Tam Cứu Nhân Duyên

Chương 11: Ta đã trở lại, lợi hại hơn xưa


Chương trước Chương tiếp

Tâm trạng ta lúc này chỉ có thể tóm gọn bằng một chữ: nản, thậm chí càng đi càng thấy trầm trọng. Lí lang trung đã nói Hữu Sinh không nên cưỡi ngựa, vậy thì không thể để hắn mạo hiểm, tuy rằng hắn nói có thể đi bộ, nhưng ta biết đó là chuyện không thể. Nhưng muốn mua một cỗ xe ngựa, nói thì dễ mà làm thì khó, cho dù là một cái xe kéo không mui tầm thường giá cũng đã hơn 10 lượng bạc.

Ta dắt ngựa chậm rãi bước trên đường, đương lúc đau khổ suy tư, Hữu Sinh lại lên tiếng: “Ngươi học được hồi tâm thuật đó ở đâu?” Ta ngẩng đầu nhìn quanh, bốn phía không có người, đầu hắn lại dựa vào vai ta mà giữ thăng bằng, thật đáng thương. Nhỏ giọng hơn một chút, ta trả lời, “Khi còn đi học, từng tham gia một khóa huấn luyện”.

Hắn lại hỏi: “Ngươi, như thế nào, lại học được phương pháp thổi khí kia?” Ta giật mình chột dạ, lờ mờ hiểu được trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, liền cắn răng mà nói: “Nói thực là, hồi đó khi ta tham gia, cả lớp chỉ có một mình ta là nữ. Lúc học đến cách thổi khí, thầy giáo giao cho ta cùng một nam sinh cùng nhau tập luyện. Đầu tiên là ta làm hô hấp cho hắn, sau đó đến lượt hắn thổi hơi cho ta. Nhưng đến khi ta ghé miệng vào hà hơi cho hắn, vừa thổi xuống một hơi, hắn liền bất tỉnh nhân sự, thầy giáo không làm được gì, đành phải chỉ điểm một nam sinh khác. Ai ngờ ta vừa thổi xuống, hắn cũng lăn đùng ra ngất. Kết quả hôm đó ta hô hấp nhân tạo cho 49 nam sinh, tất cả đều hôn mê, đến người thứ 50, cũng chính là người cuối cùng trong lớp, ta lúc đó đã mệt đứt hơi, không đủ sức làm cho hắn ngất xỉu, thầy giáo mới hài lòng, cho phép ta xuất môn. Nhiều năm không dùng đến, ta cũng không quen cho lắm, không biết vừa rồi hô hấp nhân tạo, ngươi có thấy mắt hoa đầu váng không?”

Hắn ngây người tại chỗ, nửa ngày cũng không mở được miệng, cuối cùng run giọng nói: “Đúng là như vậy?”. Ta âm thầm cười khẩy trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới Lí lang trung nói chân hắn sớm muộn gì cũng phát độc, có lẽ chỉ khoảng ……. Trong lòng dần cảm giác khó chịu, ta cắn môi nói nhỏ, “Cái gì mà đúng. Chúng ta chỉ là làm mẫu, nếu bắt buộc thì phải thổi cho ngực nâng lên một tấc mới được, nhưng 30 lần thì thật là mệt chết người, đâu có tùy tiện thổi một chút dễ dàng như vậy!”

Hắn ngừng một lát, lại nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi là không muốn nói dối sao? Vậy vừa rồi là ….”

Ta cười nói: “Ngoại trừ việc ta là nhà sư hoàn tục thì đâu có chỗ nào là dối trá? Hồi tâm thuật đích xác là công hiệu như ta nói, công dụng của chuối cũng không sai, còn sô cô la ở nơi nó sinh ra có thời giá đắt hơn vàng, ngươi nói xem, hoàng đế của các ngươi có bao giờ được dùng qua chưa?”

Hắn cười khẽ, nói: “Đúng là chưa từng. Ngươi nói không sai, đọc sách mười năm cũng không bằng nghe ngươi nói một giờ, ngàn vàng cũng khó cầu”.

“Ha, ngươi đem ta đổi thành tiền mặt phải không?”

Hắn không trả lời, lại hỏi tiếp: “Vậy tại sao ngươi nói ta câm điếc, còn nói ta là tiểu đệ của ngươi?”

Ta nói: “Chỉ cần ngươi mở miệng, mọi người sẽ biết người không phải người thường, chỉ sợ sẽ lộ ra dấu vết. Về phần tiểu đệ …… về phần tiểu đệ, hiểu biết của ta rộng hơn ngươi, gọi ngươi là đệ đệ cũng không thiệt tí nào”.

Hắn bất bình phản bác: “Ngươi ……”, nhưng lại bị ta cướp lời: “Ta đây là lo nghĩ cho ngươi”, lại dừng một chút rồi nói: “Tiểu đệ đệ yếu ớt đáng thương lại càng dễ chiếm được cảm tình cùng tín nhiệm của mọi người”. MN, ta đã nương tay lắm rồi đấy.

Hắn im lặng cười khẽ một tiếng, không nói thêm điều gì.

Ta thở dài: “Kỳ thực nơi ở ta sống, mọi người đều phải dùng hết học vấn của mình, lao lực vất vả để đạt được mục tiêu, không ai là ngoại lệ. Ta chẳng qua là dùng một chút kiến thức đổi lấy thuốc trị bệnh cho ngươi, hơn nữa ta còn ……” Đột nhiên trong đầu ta nảy ra một ý tưởng, vỗ tay một cái, ta hào hứng nói: “Ta còn có thể kể chuyện xưa mà đổi được xe ngựa!”.

Hắn cố ngẩng đầu nhìn ta, nói: “Không thể tùy tiện! Thương trên người ta đã được xử lý, bây giờ ……” Ta vung tay ngắt lời hắn, “Không nhiều lời, ý ta đã quyết. Thời gian nói chuyện của ngươi đã hết, giờ ngươi là kẻ câm điếc”. Nói xong, ta ấn nhẹ đầu hắn hạ xuống.

Hai ta đi đến trước quán ăn nhỏ lúc trước, gọi hai bát cháo trắng cùng mì nước linh tinh gì đó. Đây là bữa cơm đầu tiên của ta ở thế giới này, nhưng bởi vì có việc cần làm, nên ta cũng không để ý rốt cuộc mình đang ăn cái gì. Hữu Sinh ăn được rất ít, cả bát cháo chỉ ăn được non nửa. Nghĩ đến đại sự sắp làm trước mắt, ta ngửa đầu, dốc hết chỗ thức ăn còn thừa vào trong miệng.

Sau khi ăn xong, ta lại mua một ít bánh bao dự trữ, cũng hỏi thăm lão bản nơi nào bán xe ngựa cùng nơi nào là náo nhiệt nhất trong trấn, dìu Hữu Sinh rời đi.

Ta một bên dắt ngựa, một bên dìu Hữu Sinh, chậm rãi đi đến chỗ bán xe, ngắm chuẩn một chiếc xe tiện nghi nhất, thương lượng giá cả với chủ nhà xe, sau đó lại đi về hướng khu vực đông người qua lại. Dọc đường đi cũng gặp thêm nhiều người, tất cả đều nhìn chúng ta với vẻ hiếu kì. Ta nhìn thẳng phía trước, sắc mặt ngưng trọng.

Nơi chúng ta đến là một cái sân rộng và bằng phẳng, bên cạnh có một gốc đại thụ lớn, xung quanh có đủ loại quán trà tiệm cơm cùng hàng quán lớn nhỏ. Nhìn qua nơi này đại khái là chỗ mọi người tụ họp, chính là chỗ buôn bán sầm uất nhất trong trấn.

Một đám trẻ ăn mày ngồi chơi dưới gốc cây, tất cả đều chăm chú nhìn hai ta đang đi đến. Ta dẫn ngựa qua đó, lấy ra túi bánh bao, chia cho mỗi đứa một cái, mỉm cười nói: “Các ngươi giúp tiểu thúc thúc (thực không tự nhiên a) một việc nhỏ được không? Tối nay ta lại mời các ngươi ăn”. Đám trẻ đều gật đầu, ta nói tiếp: “Các ngươi đi khắp nơi loan tin, nói có một nhà sư hoàn tục đến từ phương xa, tên là Nhâm Vân Khởi, từng du ngoạn ngũ hồ tứ hải, hiểu biết vô số diệu sự kỳ văn. Hôm nay giờ ngọ ba khắc (12h45), sẽ giảng kỳ sự dưới gốc cây này, giảng chuyện chiến sự phong ba, chuyện xưa ít người thông thuộc, vô cùng đặc sắc. Kể chuyện không lấy tiền, về sau không muốn nghe có thể đi. Các ngươi làm việc cho ta, lát nữa có thể đến duy trì trật tự, cũng miễn phí nghe ta diễn thuyết, xong việc còn được đãi cơm chiều”. Bọn chúng lập tức tản đi các nơi.

Ta giữ lại một đứa nhỏ trông khá lanh lợi, nói với nó: “Ngươi đến nhà Lí lang trung, nói người tên Nhâm Vân Khởi sắp diễn thuyết ở đây, nói ông ta mang theo giấy bút, một cái bàn cùng ghế dựa, lại mang một khúc gỗ đến nhỏ đến đây”. Ta muốn nhờ hắn thêm lần nữa, không muốn gọi người khác.

Ta xoay người ôm Hữu Sinh, để hắn ngồi xuống dựa gốc cây, sau đó đi buộc ngựa rồi cùng ngồi xuống chờ Lí lang trung.

Ta cũng nên nói một chút về bối cảnh gia đình, cha ta là một ông già si mê kinh kịch hết thuốc chữa, mà không phải mê tất cả các vở diễn, ông chỉ thích Mã Liên Lương[1] cùng Đàn Tá Hoa[2](Quần Anh Hội, Tá Đông Phong, Hoa Dung Đạo[3]). Hồi đó ta ngày ngày đều phải nghe phụ thân yêu quý giảng giải tình yêu kinh kịch vĩ đại, đúng là bị “Bạo hành tinh thần” cực độ. Hai lỗ tai thường xuyên bị tra tấn vì phải nghe Đàn Tá Hoa liên tục không ngừng. Đáng giận hơn nữa là, cha ta đối với mấy thứ âm nhạc bình thường một chữ bẻ đôi cũng không biết, thế nhưng rất biết cách nhái lại một giọng ca yêu thích, nhiều đến nỗi khiến ta gần như phát điên. Như người khác trong nhà có đủ các loại máy hát âm nhạc cao nhã linh tinh gì đó, còn nhà của ta suốt ngày chỉ có mấy giọng ca eo éo cùng chiêng trống xập xèng đinh tai nhức óc.

Ta càng lớn tính tình càng trở nên tàn bạo, có lẽ một phần là do lao lực tinh thần từ thủa bé! Nhưng ai biết được đến hôm nay, ta lại nhờ vào những kinh nghiệm đau thương đó mà đổi được cỗ xe đâu! Cha ta mà biết được nhất định là rung đùi đắc ý muốn ta cảm tạ a.

Nói đến đây, mọi người chắc hiểu ta muốn làm gì, đúng vậy, ta lát nữa sẽ đăng đàn diễn thuyết, giảng giải đại chiến Xích Bích! Tuy ta đọc nhiều Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng cảm thấy nếu phải kể lại chuyện xưa, Đàn Tá Hoa là thích hợp nhất. Câu thoại đã có sẵn, chỉ cần kể lại bằng cách thông thường là được.

Mọi người đừng nên xem thường đại chiến Xích Bích. Ta vẫn nhớ khi mới 10 tuổi, lần đầu tiên đọc đến đoạn này đã là đêm khuya. Lúc đó ta trốn trong chăn, cầm đèn pin đọc được mấy chương, lại phải căng tai ra đề phòng cha mẹ phát hiện. Đối với những người chưa từng nghe qua, đây chính là chuyện hấp dẫn nhất!

Đương lúc ta chăm chỉ ôn lại mấy câu thoại hùng hồn nhàm chán cùng đủ loại cảnh tượng kia, chợt thấy Hữu Sinh đưa tay nhẹ nhàng cầm tay ta. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt sưng phù thật sự không nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng ta biết hắn lo lắng cho ta, nội tâm nhất thời cảm thấy ấm áp, vỗ nhẹ tay hắn, ta nói: “Đừng sợ, hôm nay cho ngươi thấy một chút kiến thức của Nhâm Vân Khởi ta, một thân bản lĩnh hô phong hoán vũ, mây mưa thất thường, mượn gió bẻ măng”. Tay hắn nắm càng chặt, lại run lên từng hồi.

Đột nhiên ta nhớ ra nếu muốn kể chuyện kiếm ăn, ắt sẽ thu hút chú ý của mọi người, như vậy rất dễ khiến hắn bị lộ. Nghĩ vậy liền nói: “Hữu Sinh, lát nữa ở đây sẽ rất đông người tụ tập, ngươi vẫn nên tránh đi thì hơn, để ta nhờ Lí lang trung đưa ngươi đi nơi khác tránh tạm”. Hắn đưa tay giữ lấy ta, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không đi”.

“Vậy ngươi bị phát hiện thì làm sao? Nếu có chuyện ……”

Hắn vội ngắt lời ta, “Sẽ không việc gì, ta không đi đâu hết”. Ngừng một chút, hắn lại nói: “Không ai đang chạy trốn lại đi nghe diễn trò. Ta ở lại đây ngược lại còn tốt hơn. Hơn nữa, ta cũng muốn nghe ngươi thuyết giảng ……. Nếu gặp chuyện không may, bất kể thể nào ngươi cũng không được nhận mình có quen biết ta”.

Ta tức giận mà nói: “Ngươi thực đáng ghét! Bao nhiêu lần rồi! Ngươi không nhớ ta đã nói, chúng ta là cào cào trên cùng một sợi dây, chết thì cùng chết sao?”

Hữu Sinh nói: “Không được! Vậy rất nguy hiểm ……”

Nguy hiểm? Tương lai phía trước, có cái gì là không nguy hiểm? Ta lại nói: “Trên đời này có cái gì nguy hiểm hơn chết đây? Ta đã nói rồi, ngày hôm qua, ta đi vào một cột sáng lớn, lúc đó đã nghĩ mình đã chết, nói thật, cảm giác rất dễ chịu ………”

Hắn nói: “Ta không thể để ngươi chết ………”

Ta thở dài nói: “Đây không phải chuyện ngươi muốn là được. Dù sao ta cũng không biết tới nơi này để làm gì, rời khỏi quê hương, không có thân nhân bằng hữu, sống được là may, chết đi cũng chẳng phải việc vẻ vang gì. Ngươi là huynh đệ duy nhất của ta ở chỗ này, chúng ta gặp chuyện tốt, ngươi cũng không cần nhiều lời. Hữu Sinh, nếu ta nhớ không lầm, từ lúc mới gặp mặt, ngươi vẫn một mực giữ cái ý kiến vớ vẩn đó, người biết nhìn ta cũng không vừa mắt, có cơ hội liền chê bai, hạ thấp ta, người không biết nhất định cho ta bẩm sinh bội bạc, không từ thủ đoạn tính kế ngươi. Ngươi như vậy có phải muốn làm ta mất mặt không? Đúng là chưa đủ làm bằng hữu”.

Nói thật, đối với chuyện chết chóc ta đã không còn sợ hãi, nhưng việc tới trước mắt, ta vẫn liều mạng tìm được sống, cái này có lẽ gọi là bản năng. Nhưng Hữu Sinh đã không còn là người xa lạ với ta, bất kể có chuyện gì, ta cũng không thể bỏ mặc hắn mà đi. Nếu như có chuyện, ta rất có thể bị dọa đến sống dở chết dở, nhưng vì hắn ta sẽ liều chết xông lên.

Nghĩ xong, ta cười gian xảo, quay mặt nhìn Hữu Sinh. Hắn lại cúi đầu, nắm tay ta, không thèm nói lại, có lẽ không vui vì ta nói hắn không đủ tốt. Lại nghĩ tới chân của hắn …… Có lẽ ta không nến nói tới chết, liền vội lay nhẹ một bàn tay nắm lại của hắn, nhỏ nhẹ nói: “Hữu Sinh, bằng hữu tốt bỏ qua được không? Vốn là ngươi nói sai trước, ngươi nhìn xem chúng ta bây giờ là ai với ai? Ta không tức giận, ngươi cũng đừng khó chịu”. Hiện giờ ta đi buôn đã lỗ vốn rồi, làm sao còn có chí khí khua môi múa mép đây?

Hắn cũng không ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Ta không có, tức giận”.

Đương lúc chúng ta nói chuyện, Lí lang trung đã vội vàng chạy đến, dẫn theo vài người cùng đi, một người xách ghế dựa, hai người nâng một cái cáng, đỡ một người khác theo đến đây. Người kia chắc hẳn là kẻ vừa đến cầu hắn xem bệnh!

Hắn đến trước mặt ta, tóc tai vẫn rối tung như cũ, quần áo hỗn độn, ta vội đứng lên ôm quyền, nhưng chưa kịp nói câu cảm tạ, hắn đã vung tay chỉ huy mọi ngươi: “Bỏ xuống, bỏ xuống, ngươi, đi ra kia, ghế dựa để đó, giấy và các thứ đặt trên bàn …….”

Hắn quay đầu lại nhìn ta: “Ngươi muốn viết cái gì?” Tốt, mấy câu khách sáo toàn bộ miễn. Ta cẩn thận suy tính, thong thả nói: “Ngài cứ viết lên đó: Thiên cổ lưu danh đại chiến Xích Bích! Xích trong xích lỏa (trần trụi, không che đậy), bích trong tường bích (vách tường)”. Hắn cầm bút, quay sang người bệnh nửa sống nửa chết kia ra lệnh: “Ngươi mài mực!” A, người ta đang ốm thập tử nhất sinh mà, Lí lang trung này thật là biết bóc lột người khác.

Bút trong tay hắn vung lên, ta vừa nhìn liền choáng váng, đúng là Mông Cổ văn, thì ra thầy thuốc từ đời xưa đã giống nhau, viết chữ ra ai xem cũng không hiểu được. Ta nhìn người kia mài mực mà chẳng có tí sức sống nào, đành ngán ngẩm mà nói: “Cái này, tiểu đệ của ta cũng có thể viết”.

Ta đỡ Hữu Sinh đứng dậy, rồi vừa ôm vừa kéo tha hắn đến trước bàn, nói: “Ngươi viết! Nghiêm chỉnh thẳng thắn là được, ta viết ra chỉ sợ chẳng khác gà bới là bao”. Hắn rên nhẹ một tiếng, đáp ứng ta. Cứ như vậy, hắn chân phải đứng, chân trái kéo lê trên đất, ta ôm lưng đỡ hắn đứng thẳng, một tay hắn khoác lên vai ta. Cả người run lên, tay phải cầm bút, viết cho ta ba tờ quảng cáo. Chữ hắn viết thanh tú cao ngất, đầy đủ chí khí kiên cường, trông vô cùng đẹp mắt (ba tờ giấy đó sau này trở thành báu vật vô giá, bị người người đổ xô tranh đoạt, nhưng bây giờ thì chưa).

Ta nhờ Lí lang trung đem quảng cáo dán tại xung quanh sân bãi, đem bàn đặt yên ổn một chỗ. Ta đột nhiên nhớ ra, Hữu Sinh cũng là người bệnh, liền quay lại nói với Lí lang trung: “Ta cần một tấm ván gỗ cùng đệm giường, tiểu đệ của ta dùng”. Hắn lập tức quay lại, mặt dữ tợn nhìn mấy người đi theo: “Có nghe thấy không? Mau tìm đi, các ngươi trở về ta mới xem bệnh cho hắn!” Được, lão già còn độc địa hơn ta.

Ván cửa đã đem đến, ta bảo họ đặt ở đối diện bàn viết, để cho ta có thể trông coi hắn. Ta cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, sau đó đắp chăn, cũng đem mũ che đi gần hết khuôn mặt hắn.

Người đến càng lúc càng đông. Ta đến ngồi sau bàn, Lí lang trung cũng ngồi xuống, Hữu Sinh ở bên cạnh, đám khất cái chia nhau ngồi bốn phía. Còn lại là những người lạ mặt, trong đó có một người trẻ tuổi nhưng thần sắc đã có chút ngạo mạn, nhìn qua có vẻ rất coi trọng hình thức.

Ta mỉm cười, hít sâu một hơi, “Ba” một tiếng, đập khối gỗ xuỗng mặt bàn, mọi người giật mình nhìn ta.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...