Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 49: Hiến kế (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp

"Mẫu hậu để bệ hạ thân chinh cùng Bạch Quỹ rời kinh đánh giặc, có phải là quá mức mạo hiểm."
Tinh Hậu thản nhiên cười nói:
"Ra chiến trường đánh giặc là Bạch Quỹ, không phải là hoàng thượng, Nguyên Tông chỉ cần ở Nhạn Châu Quan quan sát chiến sự là được, chiến trường cách nơi đó rất xa, không có bất cứ nguy hiểm gì, "
"Mẫu hậu hiểu lầm ý hài nhi rồi, Bạch Quỹ là người giả dối, hắn nhìn ra lo lắng của mẫu hậu, lúc đó mà trở tay khống chế hoàng thượng, ép mẫu hậu, vậy thì cái được không bù đủ cái mất?"
Sau nhiều lần do dự, ta vẫn đem lo lắng trong lòng nói ra.
Tinh Hậu gật đầu:
"Ta đã nghĩ tới, nên mới bảo ngươi đi Bắc cương cùng Nguyên Tông, lấy trí tuệ của ngươi chắc là có thể phát hiện ra mưu gian của Bạch Quỹ."
Ta cung kính nói:
"Hài nhi tất không phụ sự nhờ vả của mẫu hậu."
Trong lòng ta đã hiểu, Tinh Hậu không phải là đột nhiên có ý niệm bảo ta đi Bắc cương, mà là từ lúc Trầm Trì có kiến nghị, nàng đã hình thành ý nghĩ này, chỉ là mượn cơ hội Yến Lâm mở miệng mà thôi.
Tinh Hậu nói:
"Lần này Lâm Nhi sẽ cùng đại quân lên bắc, sau khi qua Tùng Giang thành là có thể vào biên giới Cao Ly."
Ta ngạc nhiên nói:
"Cái gì?"
Nhưng ta lập tức hiểu rõ, Tinh Hậu muốn dùng Yến Lâm đổi lấy sự hòa bình với Cao Ly, khi khai chiến với Đông Hồ, thì cùng Cao Ly ở phía sau giáp công.
Tinh Hậu nói:
"Việc đại hôn của Lâm nhi đã được Nguyên Tông cho phép, việc này đại cục đã định, ngươi tốt nhất là thu tay nếu như ở trên đường giở trò, ta sẽ không tha cho ngươi!"
Nàng lại nói:
"Ngươi lần này phụ trách đưa Lâm nhi tới Cao Ly, không được phép có sai sót!"
Ta buồn bã gật đầu, nhớ tới số phận của Yến Lâm, trong lòng ta uể oải tới cực điểm.
Tinh Hậu phất tay áo nói:
"Ngươi trở về chuẩn bị cho tốt, lần tới Bắc cương này quan hệ trọng đại, chớ làm cho ta thất vọng!"
Trên đường đi, đầu óc của ta tràn ngập ánh mắt u oán của Yến Lâm, trong lòng toàn là sự bứt rứt, Yến Lâm tính tình cương liệt, nếu như nàng tìm đường chết, thì cả đời ta sẽ không thể tha thứ cho mình.
Dựa theo lời của Tinh Hậu, Yến Nguyên Tông không có bất cứ dị nghị nào với đề nghị này, ta không cách nào hiểu được chuyện này, lấy tình cảm khác thường của Yến Nguyên Tông với Yến Lâm, lẽ nào hắn giương mắt thờ ơ? Có lẽ chỉ có Yến Nguyên Tông mới có thể giải được câu hỏi này.
Ta mất hồn mất vía trở lại Phong Lâm Các, tất cả mọi người đều nhận ra tâm tình của ta không tốt, nên không có tới quấy rầy ta.
Ta yên lặng ngồi ở trong thư phòng, lấy ra bản đồ mà Long Dận Cơ lưu lại, ngưng thần nhìn núi sông ngang dọc rất lâu.
Từ khi Trầm Trì trở lại Tần đô, sự bất hòa của ta với nàng tăng lên rất nhiều, với lại tới hôm nay cũng không tiết lộ cho ta nhiều tin tức, Yến Nguyên Tông thân chinh, Bạch Quỹ bắc thượng, Yến Lâm xa giá.
Một loạt chuyện tình tới hôm nay, ta mới phát hiện nó toàn bao trùm lấy Bạch Quỹ, Yến Nguyên Tông chỉ như một con mồi, Yến Lâm trở thành tặng phẩm cho đồng minh, mà ta lại bị đẩy tới một nơi xa lắc...
Ánh trăng như sương, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên thư án, để lại những hình ảnh loang lổ, lần đầu tiên ta thấy mình bất lực. Tinh Hậu và Trầm Trì không thể nghi ngờ đã tiến hành bước đầu tiên trong kế hoạch đối phó với Bạch Quỹ, bước tiếp theo họ còn làm những gì nữa?
Cửa phòng nhẹ động, Thải Tuyết và Dao Như cùng nhau đi đến, một người thì cầm khăn mặt, một người thì bưng khay cơm tới.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...