Ta bất ngờ không kịp đề phòng uống luôn hai ngụm nước, khi ta cảm thấy không thở được nữa, nàng mới nâng ta lên, ta ho khan mấy tiếng, mới cảm giác được không khí lưu thông .
U U cười lạnh nói :
"Ngươi thật to gan, dám đem bức họa ta dán khắp Tần đô!"
"Ta. .. "
Ta còn chưa kịp giải thích, nàng lại ấn ta xuống dưới, may mà lần này chuẩn bị tốt, nên không tới nỗi uống nước như lần trước .
Sau đó nàng lại lôi ta lên, ta tranh thủ hít mấy hơi thật sâu, hồi lâu mới nói :
"Ta. .. Tìm ngươi. .. đương nhiên là có chuyện. .. "
Nàng buồn bã nói :
"Nói!"
Ta vừa thở hổn vừa nói :
"Cuốn sổ kia cũng không nằm trên người Điền Ngọc Lân. "
U U nói :
"Ngươi là nói. .. cuốn sổ này đều ở trên người của Dao Như?"
"Đúng!"
U U cười lạnh một tiếng, lại ấn ta xuống phía dưới, lần này phải dài gấp đôi lần trước, ta hít thở không nổi, suýt nữa thì ngất đi .
"Ngươi dám gạt ta!"
Nàng kiều mị nói .
Ta thở hổn hển, qua hồi lâu mới có thể nói thành tiếng :
"Ta. .. sao lại lừa ngươi. .. cái. .. bản. .. sổ sách vốn là không có thực. .. "
"Nói thế là như thế nào?"
"Dao Như chính là sổ sách!"
Ta chợt lóe lên một ý nghĩ, lên tiếp tục nói :
"Dao Như đem nội dung sổ sách hoàn toàn ghi tạc trong đầu, bởi vậy…ta mới nói nàng là sổ sách của Điền thị. .. "
Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đã nhận thấy U U đối với cuốn sổ này cực kỳ coi trọng, Dao Như lại bị nàng hạ Đoạn Mệnh Thất Tuyệt Châm, U U nghĩ, vì tính mạng, U U nhất định sẽ mang sổ sách ra trao đổi .
U U thả tóc của ta ra, ôn nhu nói :
"Nhìn người cũng không tới nỗi nào, thảo nào mà nhiều nữ nhân theo. "
Ta cười nói :
"Nam nhân có võ công trách tuyệt mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nữ nhân!"
U U trả lời lại một cách mỉa mai nói :
"Một nam nhân ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, thì sao còn nói tới chuyện bảo vệ nữ nhân?"
Ta thầm nghĩ trong lòng :
"Đó là ngươi còn chưa thưởng thức qua chỗ tốt của nam nhân!" Nhưng ngoài miệng không dám những lời này nói ra .
U U nói :