"Cô nương chắc là đã tới nơi này từ sớm, nếu như ta không đoán sai, thì Dao Như đã bị cô không chế, ta lo lắng có lợi ích gì?"
Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, trong mắt tỏa ra mị lực vô cùng, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, không muốn rời đi một khắc nào .
Nàng êm ái nói :
"Nếu như ta giết nàng đi thì sao?"
Trong lòng tôi rùng mình, thiếu nữ này hành sự rất quái dị, có khi làm chuyện này thật .
Nàng đến gần tôi, mùi thơm mê người từ cơ thể nàng bay tới mũi của tôi, nhẹ giọng nói :
"Ngươi có sợ ta không?"
Tôi ha ha nở nụ cười, thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, sau đó nhìn lên vầng trăng lạnh, tâm tình dần dần bình tĩnh, thiếu nữ này trên người tràn đầy mị lực khiến người khác khó chống cự, đổi lại là nhân vật tầm thường thì đã đánh mất bản tính ở trước mặt nàng từ lâu rồi .
Tôi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của nàng, nói :
"Cô nương nếu như không có sổ sách của Điền thị, thì có thể giết Dao Như trước hay không?"
Thiếu nữ thản nhiên nở nụ cười, lại càng tỏa ra sự kiều mị, ôn nhu quyến rũ, nàng nhẹ giọng nói :
"Long Dận Không! Ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, thảo nào có người khen ngươi không dứt!"
Tôi có tôi kinh ngạc hỏi :
"Cô nương quen ta?"