-Về rồi à? – Anh trầm trầm hỏi
-Vâng – Cô ngoan ngoan gật đầu.
-Có mệt không?
-Không ạ
Bây giờ anh mới quay sang nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa đôi mắt sưng húp của cô như hiểu ra tất cả, biết tất cả.
Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi nói
-Hôm nay sang phòng khác ngủ.
-Tại sao ạ? –Cô khó hiểu hỏi
Anh không nói gì hất cằm lên giường. Cô theo hướng mắt anh nhìn theo. Cô nhanh chóng biết đó là em họ Thiên – Jasmin Wilson. Cô lại vô thức nhớ câu nói của cậu “Em ở cạnh người con gái tôi yêu mà. Dụ dỗ cô ấy về bên tôi là được”
-Sao thế?
-Không ạ. Em nhớ lại vài điều thôi – Cô cười tươi
-Vậy đi – Thiên khoác eo cô ra khỏi phòng
-Hả? Anh không ngủ cùng em ấy à? – Cô ấp úp ngạc nhiên.
-Từ lúc có em, nó ghét tôi rồi. – Thiên nhún vai