- Địa điểm : Rừng rậm Fjilant. Thời gian : 12h đêm. Ai là người lấy được trứng rắn ở cuối khu rừng về người đó sẽ dành chiến thắng.
- Để lấy được trứng, phải vượt qua một con suối chảy siết, rộng, vượt qua cánh rừng rậm đêm tối, và phải chiến đấu với rắn mẹ. Đặc biệt sâu dưới rễ cây là vô số cái bẫy. Đêm tối trong rừng không cẩn thận còn có thể có thú dữ. Nếu chủ bang nào cảm thấy nguy hiểm quá có thể dừng lại. Tôi nhắc trước, bẫy không phải là bẫy thường. Rắn cũng phải hiền lành, nhỏ bé gì đâu. - Kai lên giọng nhắc nhở.
Nó cười khẩy, đúng là thừa, đường đường là bang chủ còn nói câu rút lui. Đến chết, cũng phải biết giữ thể diện chứ?
- Mọi người nghe rõ rồi chứ? Kết thúc. Về nhà an toàn. Ok.
Sau lời nói của Kai, mọi người đồng loạt đứng dậy ra về, những chiếc ô tô hàng hiệu lần lượt dời đi.
* Biệt thự Adelia *
- Aaa, mệt chết mất. Nè, Jasmin đề đó là đề bà yêu cầu đúng không? - Sammy chạy tới hỏi.
Nó không nói gì lắc lắc chìa khóa xe trong tay thẳng lên phòng.
- Bà nghĩ sao về đề tối mai - Nhỏ lườm nó, nhích qua hỏi cô.
Cô đung đưa ly cafe, chẹp miệng.
- Quá nguy hiểm. Trời tối lại còn vào rừng. Rừng nào không vào vào đúng rừng Fijlant. Ban ngày vào đó, tôi cũng thấy ghê rồi.
- Jasmin đúng là ngầm. Tối thế này biết phương hướng kiểu gì mà tìm. Lại còn lấy trứng rắn nữa chứ. Làm gì có ánh sáng mà tấn công được rắn, mắt người sao có thể bằng mắt rắn được. - Nhỏ tựa vào thành bàn ăn trầm ngâm nói.
- Là anh ra đề đấy. - Kai vứt áo vest trên sofa chậm rãi nói.
- Sao cơ - cả nhỏ và cô há hốc miệng ngạc nhiên.
- Anh định dồn em gái anh vào đường chết hả? Trời tối om, một mình nó sao có thể vào cái rừng hắc ám ấy được. - Nhỏ cau có.
- Thôi đi. Dù sao cũng tuyên bố rồi mà. - Anh phẩy tay, ra vẻ không quan tâm.
- Anh ra đề nguy hiểm vậy, chắc gì cả hai đã trở về vẹn toàn - cô đến gần anh nhẹ nhàng nói.
- Bớt lải nhải đi. Em gái anh đấu rồi?
- Trên phòng - Cô buồn rầu nói, sao anh lại nổi giận với cô chứ? Cô chỉ muốn nói cho anh hiểu thôi mà, cô chỉ lo lắng cho hai người thôi mà.
Anh cầm áo, khoác trên vai đi thẳng lên phòng.
- Nè, anh Kai, hôm nay không về biệt thự của anh sao. - Nhỏ í ới nói theo.
- Không. Tá túc đây một đêm. - Kai hờ hững trả lời.
* Cốc * … * Cốc *
- Jasmin, anh vào nhé.!
* Cạch *
- Em thấy anh ra đề được chứ? - Anh nằm phịch lên giường hỏi.
Nó ra hiệu Ok, anh cười tươi.
- Em cẩn thận đấy. Anh sẽ nói cho em con đường nhanh nhất. Hãy đi về phía Đông
Nam, đến một gốc cây cổ thụ lớn nhất dưới đó sẽ có giấy hướng dẫn tiếp. Nhớ
mang đầy đủ đèn pin, la bàn , dao, súng, kéo, thuốc, băng và dây.
- Haizz thật ra anh cũng mong chuyện này kết thúc sớm. Em thấy có mệt không. 10 năm rồi. Thật đáng mong đợi mà. – Anh thở dài, nhìn lên trần nhà.
“ Lại gần để giây phút ấm áp
Hãy để anh được ôm em trong một ngày
Anh sẽ đi, đi rất xa...
Vài giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa
Yêu em yêu trọn đời, em có nghe chăng
Lời anh nói bên cạnh: I love you.”
- Alo – anh lười nhác bật loa để không phải mỏi tay cầm.
- Anh yêu. Anh đang ở đâu zậy nè. Em nhớ anh quá à, chờ anh cả tối đó nha. Hay anh lại đi cùng con nào rồi. – một giọng nữ õng ẹo vang lên.
Kai lập tức tắt máy. Thật hối hận khi bật loa lên. Loa to vậy nó không nghe hết mới lạ. Anh cười trừ, chuẩn bị chuồn thì ....