Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 74-2: Trăm ngày để tang (2)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Puck

Diêu Tam Tam vẫn cho rằng Lục Cạnh Ba là một người có tính tình không nóng không lạnh, không ngờ người này cũng không phải người bình thường – anh vừa vào cửa nhà họ Diêu, đã gọn gàng dứt khoát lên tiếng với Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc: “Chú, thím, cháu thích tiểu Cải, cháu thề cả đời sẽ đối xử tốt với cô ấy, xin chú thím gả tiểu Cải cho cháu!”

Ngầu! Diêu Tam Tam còn thiếu nhảy ra ngoài giơ ngón tay cái lên với anh. Nhìn lại Diêu Tiểu Cải, đã sớm đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Sắc mặt Diêu Liên Phát hơi kỳ cục, lẩm bẩm: “Thằng nhóc này, cháu nên tìm người làm mai tới nói chuyện mới đúng.”

“Ông muốn bà mai làm gì? Ăn ngon hay dễ uống?” Trương Hồng Cúc lại vui rạo rực, bà mắng nhiếc Diêu Liên Phát xong, quay sang nói với Lục Cạnh Ba: “Cạnh Ba à, chuyện tuổi trẻ các con, cả hai đều có ý, muốn kết hôn thì hai đứa tự định đi.”

“Chú, thím, vậy chúng con lập tức kết hôn. Chú thím giúp đỡ chọn ngày, con nghĩ kết hôn trong tháng ba.”

Lần này, Trương Hồng Cúc cũng không bình tĩnh.

Diêu Tam Tam và tiểu Tứ ở bên cạnh nghe, thiếu chút nữa vỗ tay nhảy dựng lên – anh rể hai, anh quá ngầu rồi!

“Con biết con quá nóng nảy vội vã hấp tấp, làm khó cho chú thím. Nhưng ông nội con vừa qua đời, bây giờ con đang để tang, nếu không kết hôn trong trăm ngày để tang, phải đợi ba năm sau.”

Lục Cạnh Ba nói xong, đột nhiên một gối khẽ cong quỳ xuống đất, tiếp theo một chân khác cũng hạ xuống, vững vàng quỳ xuống rồi. Anh thẳng thắn quỳ ở đó, liếc nhìn Diêu Tiểu Cải, quay đầu nhìn Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc, vẻ mặt bình tĩnh mà trịnh trọng. “Chú, thím, con hiểu rõ như vậy uất ức tiểu Cải, nhưng con không muốn đợi thêm ba năm, con sẽ dùng thời gian cả đời bồi thường cô ấy, chỉ cầu chú thím đồng ý con.”

Đúng vậy, vừa nghe thì thấy thằng nhóc này liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng nghĩ như vậy, cậu ta nói cũng hợp tình hợp lý. Diêu Liên Phát nhìn Trương Hồng Cúc, lại nhìn hai cô con gái ở bên cạnh đã đỏ mặt, nói: “Đợi ba năm, hai đứa đã bao lớn rồi? Vậy... Cứ như vậy đi! Nên làm thì nắm chặt mà làm!”

“Mau dậy đi mau dậy đi, nhìn xem thằng bé này!” Trương Hồng Cúc tỏ vẻ vui mừng, vội vàng kéo Lục Cạnh Ba, cười ha hả nói: “Con bé tiểu Cải là đứa cố chấp, sau này con khoan dung nó nhiều hơn.”

“Cám ơn chú và thím. Vậy con mang tiểu Cải ra ngoài.” Lục Cạnh Ba đánh bất ngờ thành công, nên khẽ cười cười, quay người lại, thoải mái kéo Diêu Tiểu Cải đi.

“Wow...” Tiểu Tứ tỏ vẻ sùng bái mà kinh ngạc kêu lên, “Chị Tam, rất cảm động nha! Chờ anh hai Bào tới nhà chúng ta cầu hôn, chị nhất định cũng phải để anh ấy quỳ một lần.”

Diêu Liên Phát đang chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Trương Hồng Cúc vui đến quên hết tất cả, đi vào trong nhà.

Diêu Tam Tam ghé vào lỗ tai tiểu Tứ thầm nói: “Em ngốc thật, phải quỳ, chị để cho anh ấy quỳ xuống cầu hôn chị mới đúng.”

Lục Cạnh Ba kéo Diêu Tiểu Cải ra cửa, lên thẳng xe máy anh dừng ở cửa, khẽ gọi Diêu Tiểu Cải: “Đi lên.”

Diêu Tiểu Cải phản ứng thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn trong cửa, thuận theo lên xe máy, Lục Cạnh Ba mang theo cô chạy đi.

Trước khi đến nhà họ Diêu, anh hào khí vạn trượng, giống như quyết đánh đến cùng ra chiến trường, bây giờ lại cũng xấu hổ khi đối mặt với người nhà họ Diêu.

Lục Cạnh Ba chạy xe, một đường ra khỏi thôn, theo đập nước đi lên phía trước, luôn luôn có một chút cảm giác muốn bay lên.

Anh hít một hơi không biết chạy ra rất xa, đứng trên bờ đê cao ở đập chứa nước lớn, kéo Diêu Tiểu Cải xuống đê, ngồi trên thềm đá ở mép nước.

Hai người chỉ lẳng lặng ngồi, Lục Cạnh Ba nắm tay cô, vuốt ve ngón tay nhỏ bé của cô, trong lòng cảm giác từng đợt dạt dào tràn đầy.

Thật lâu, Diêu Tiểu Cải nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc anh yêu thích em vì cái gì? Em ngay cả tiểu học cũng chưa từng học.”

“Thích em vì cái gì à?” Lục Cạnh Ba nhìn mặt nước xa xa, “Em là cô gái mà anh đã thấy có hiểu biết nhất, có chí vươn lên mạnh nhất. Bắt đầu là như vậy, xa hơn sau đó, đã không nói rõ thích vì cái gì rồi, chỗ nào cũng thích, chỗ nào cũng tốt.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ “Nói chuyện yêu đương”, thẳng thắn tình cảm của mình.

Diêu Tiểu Cải vẫn không muốn đáp lại, bởi vì cô cảm thấy hai người không xứng, cô sẽ không dễ dàng bỏ ra tình cảm của mình. Song khi người bên cạnh đi vào lòng mình, cô gái có tính tình lạnh lùng này, một khi xác định tình cảm của mình, sẽ thản nhiên ném toàn bộ vào.

“Anh đi hỏi người khác một chút, người ta chắc chắn nói anh ngu, muốn tìm người như nào chẳng có!” Diêu Tiểu Cải không phải tự ti, chỉ nói chuyện đời thường.

“Muốn tìm người như tiểu Cải nhà mình, bên cạnh chắc chắn không có.” Lục Cạnh Ba cười khẽ.

“Tiểu Cải, xin lỗi, hai chúng ta thậm chí không một lần tử tế nói lời yêu. Thật ra thì cho dù có trăm ngày để tang hay không, em là một cô gái, vì anh, không hề kiêng dè đi nhà anh, đốt giấy để tang cho ông nội anh, anh chỉ có thể nghĩ đến, chính là lập tức cưới em về nhà, ba tháng cũng ngại lâu. Tiểu Cải, chúng ta kết hôn trước, khi kết hôn chúng ta lại chậm rãi nói yêu đương, nói yêu đương cả đời, được không?”

Lục Cạnh Ba quả nhiên vội vàng, ngày hôm sau đã dẫn Diêu Tiểu Cải đi mua đồ đính hôn, quần áo, giày vớ, còn mua nhẫn vàng. Lúc ấy ở nông thôn khi đính hôn đã mua nhẫn rồi. Lục Cạnh Ba dĩ nhiên cũng không muốn uất ức cô gái mình thích ở phương diện này. Hai người cuối cùng đính hôn theo phong tục nông thôn.

Rất nhanh, Lục Cạnh Ba và nhà họ Diêu đã thống nhất được thời gian đính hôn, chọn ngày hai mươi tám tháng chạp là ngày tốt.

Từ giờ đến ngày hai mươi tám tháng chạp, tính dọc tính ngang coi như không đến hai tháng, xem ra cả nhà họ Diêu bận rộn, vừa chuẩn bị chuyện vui cho Diêu Tiểu Cải, vừa tiếp tục nắm lấy thời cơ bán cá chạch bùn.

Bây giờ trong nhà này, Diêu Tiểu Cải cũng coi như là quân chủ lực kiếm tiền làm giàu rồi, hơn nữa cô ươm giống cá chạch bùn, xem như rất quan trọng, làm ra tiền nhiều hơn. Diêu Tam Tam ngẫm nghĩ, muốn chuẩn bị tốt của hồi môn cho chị hai, ti vi, tủ lạnh, máy giặt quần áo, còn có đồ gia dụng hợp thời nhất... Tất cả trên danh sách mua đồ của cô.

Mặt khác, cô còn có một ý tưởng, theo phong tục nông thôn, con gái đã gả ra như tát nước ra ngoài, từ trước đến giờ die,n; đều không thể được chia tài sản nhà mẹ. Diêu Tam Tam nghĩ, thừa dịp hiện tại, trước tiên nói ra, chia sản nghiệp nhà họ Diêu ra làm vài phần, đều chia vào trong tay bốn chị em, tránh cho cả ngày có người nhớ nhung.

Lần thứ hai Vương Lâm Siêu tới nhà họ Diêu kéo cá chạch bùn, muốn nổi bật mà mang cho nhà họ Diêu hai chậu hoa. Một chậu phật thủ, một chậu tắc (quất) vàng.

Lúc ấy ở nông thôn ít bán hoa cỏ, dân quê làm việc trồng trọt bận rộn không xong, không quá coi trọng những thứ này.

Nhưng mà chị em nhà họ Diêu lại thích hoa, hoa cỏ quý giá không có, trong sân ngoài sân hễ là chỗ trống, đều trồng mấy loại hoa cỏ thường gặp như hoa hồng, hoa nguyệt quới*, hoa cúc...

(*) Nguyệt quới (gốc: 十里香): Tên khoa học là Murraya paniculata, là một loài thực vật có hoa thuộc chi Murraya, được William Jack mô tả khoa học năm 1820. Loài này cũng được gọi theo tên tiếng Trung là Nguyệt quất (月橘) hoặc Cửu lí hương (九里香). Nguyệt quới là tên gọi phổ biến trong tiếng Việt, mà theo học giả An Chi đây là cách phát âm từ “nguyệt quý” theo phương ngữ miền Nam, nhưng cần lưu ý rằng “nguyệt quý” (月季) vốn đề cập đến loài hồng Trung Hoa (Rosa chinensis). Một số sách báo cũng gọi nhầm loài này bằng tên của loài Laurus nobilis là “nguyệt quế” (月桂). (Theo wikipedia)

Một chuyến Vương Lâm Siêu tới kéo cá chạch bùn, tuy nói đã đầu đông, nhưng mấy cây hoa hồng kia rõ ràng còn nở hoa đỏ tươi.

“Ngẫm lại những thứ này hiếm có, nhân tiện mang hai chậu đến cho mọi người chơi. Hai thứ này, để trong phòng, đầy phòng đều là mùi thơm ngát thoải mái.”

Đây là lần đầu tiên Vương Lâm Siêu nhìn thấy Lục Cạnh Ba.

Lục Cạnh Ba ra ngoài giúp đỡ sắp xếp cá chạch bùn, Diêu Tiểu Cải đi theo bên cạnh anh, dáng vẻ hai người rất ăn ý ấm áp.

Diêu Tam Tam liền cười giới thiệu, đây là anh rể hai nhà cô, hai người sẽ kết hôn trước năm mới.

Không phải thời gian trước vẫn nghe nói cô chưa kết hôn sao? Vương Lâm Siêu rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó thì cười nói: “Thật vui vẻ. Chúc mừng nhé!”

“Cám ơn.” Lục Cạnh Ba khách khí gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Diêu Tiểu Cải liếc nhìn đã thích hai chậu hoa này, cô ngồi chồm hổm xuống ngửi ngửi, hít sâu một hơi nói: “Thật dễ ngửi, Tam Tam, em quay lại đưa tiền đi, cũng không thể để cho ông chủ Vương người ta thua thiệt, đoán chừng rất đắt tiền.”

“Không đáng bao nhiêu tiền, đưa cho nhà em chơi.” Vương Lâm Siêu yên lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Diêu Tiểu Cải, khi chạm đến ánh mắt Lục Cạnh Ba thì dời đi.

“Tiểu Cải, nếu em thích, anh mua thêm mấy chậu, đặt trong phòng cưới của chúng ta.” Lục Cạnh Ba mỉm cười nói.

“Lấy chậu tắc vàng đi, nhìn vui mừng hứng thú.”

“Được.” Lục Cạnh Ba lập tức đồng ý.

“Anh không biết sớm. Chuyến sau anh mang đến thêm cho mọi người ba chậu giống vậy, góp thành một tứ tứ như ý *, xem như đưa quà tặng tân hôn cho hai người đi.” Vương Lâm Siêu nói

(*) tứ tứ như ý: Hài âm với vạn sự như ý

“Đường quá xa xôi, không cần làm phiền anh, tôi và tiểu Cải bớt chút thời gian đi thành Nghi chọn mấy thứ là được.” Lục Cạnh Ba khách khí mỉm cười.

Lục Cạnh Ba biết chuyện lúc trước nhà họ Diêu, nhà họ Vương đính hôn từ hôn, nhưng mà Diêu Tam Tam lại không nắm chắc được, rốt cuộc Lục Cạnh Ba có biết đối phương chính là Vương Lâm Siêu trước mắt. Với tính tình của chị hai, đoán chừng sẽ không lừa gạt anh. Cho dù có biết hay không, người anh rể hai này, đều là người không thể coi thường, giết người trong vô hình.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...