Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 3: Bà diêu


Chương trước Chương tiếp

Diêu Tam Tam vốn đến muộn, qua hơn hai tiết học, đã đến giữa trưa. Tan học, Diêu Tam Tam ra khỏi cổng trường, vừa nhắm hướng nhà mình mà bước, vừa lấy bánh rán ra ăn. Theo tình hình buổi sáng, buổi trưa sợ chưa chắc có cơm ăn, hoặc là nói có cơm cũng không được ăn, cô đói bụng tới trưa rồi, ăn lót bụng trước rồi nói.

Nông thôn hẻo lánh đầu thập niên 90, cũng đã bắt đầu có biểu hiện chênh lệch giàu nghèo. Nhà giàu nhất trong thôn đã có hành lang lớn, ngói đỏ gạch đỏ, tường vây thật cao, cổng lớn sơn đỏ bóng loáng. Kém hơn thì nhà ngói thấp lùn, tường vây đá xám. Còn lại, là kiểu nhà của Dư Tam Tam, nhà gạch đất hai gian, nóc nhà lợp cỏ tranh, cỏ tranh lâu năm rách nát, bị mưa dột nên đắp lên mấy miếng ngói xám, ngay cả một cái hàng rào cũng không có, thành ra nhìn dở dở ương ương.

Giữa thôn là một con đường đất, trời nắng thì bụi đất mịt mù, trời mưa thì đọng nước, lầy lụa bùn nhão, đường chính đã thế, trong ngõ nhỏ thì trái một đống phân, phải một đống cỏ khô, nước bẩn đọng khắp nơi, nhìn tới đâu cũng có thế phân và nước tiểu súc vật. Dù Diêu Tam Tam là trong hoàn cảnh này mà lớn lên, nhưng quay ngược trở lại hơn hai mươi năm trước, vẫn không tránh được than thở.

Diêu Tam Tam ăn sạch cái bánh trên đường đi.

Đi thẳng về nhà, từ xa đã nghe được tiếng nói chuyện trong nhà cô, giọng nói kia cũng không phải là lớn, nhưng lại vang vang, rất có sức xuyên thấu, Diêu Tam Tam dừng chân bên ngoài nhà, nghĩ một chút cũng đã đoán được ai tới.

Muốn hỏi mấy chị em nhà họ Diêu có tên tuổi sáng tạo như vậy là nhờ ai, thì không phải cha mẹ cô, mà là bà nội. Theo tập tục địa phương, trẻ con sinh ra ba ngày, thì ông nội bà nội sẽ đặt tên cho. Bà Diêu có ba người con trai, và một con gái út. Diêu Liên Phát là con cả, nên Diêu Tiểu Đông cũng chính là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Diêu, nhưng bởi cô là con gái, vừa sinh ra đã không được bà Diêu chào đón, đến khi lần lượt sinh thêm ba đứa con gái nữa, con dâu Trương Hồng Cúc cũng hoàn toàn bị bà Diêu phán cho cái tội nặng nề.

"Muốn tôi nói nhỏ nhẹ với cô sao được? Y hệt miếng đất bạc màu, trồng tới trồng lui, cuối cùng cũng không có thu hoạch tốt, cô nói cô khó khăn lắm mới mang được đứa con trai, vậy thì tốt biết bao nhiêu, nửa đường lại xảy ra chuyện này, không phải tôi muốn nói cô chứ, hai vợ chồng thằng cả nhà cô, thật đúng là không có tiền đồ, cô nói coi thằng cả nó tới tuổi này rồi, ngay cả một đứa con nối dõi cũng không có, cô nói coi một đứa cháu trai đang tốt đẹp, tự nhiên hư mất, làm cho lòng tôi đau buồn khó chịu biết bao nhiêu!"

Diêu lão nãi bày ra vẻ tiếc hận oán trách, ngay sau đó trong nhà lại truyền ra giọng nói của một người đàn bà trẻ tuổi.

"Mẹ, xem người kìa, đừng nói nữa mà... mẹ đau lòng, không phải chị hai đây còn đau hơn sao? Không còn cách nào khác, chị ấy cũng không muốn như vậy đâu. Đều là do số mạng, mạng bạc không có phúc được con trai, cố ép buộc cũng vô ích. Mẹ đừng trách chị hai nữa, làm lòng chị chua xót đau khổ."

Diêu Tam Tam đã hiểu, đấy là thím ba! Trong ba anh em nhà họ Diêu, người thứ hai có ba con trai, người thứ ba có một trai một gái, thím ba vóc người xinh đẹp, lại bẻm mép lắm, bình thường cũng luôn kiêu ngạo, luôn tự cảm thấy mình là người phụ nữ toàn vẹn, tốt hơn hai người chị dâu kia nhiều! Bởi vì biết ăn nói, quen được dịp khoe mẽ, nên cũng được bà nội yêu thích nhất..

Diêu Tam Tam không nghe thấy mẹ cô nói chuyện, chắc là. . . . . đang khóc đi! Kiếp trước từ nhỏ đến lớn, thấy mẹ cô bởi vì chỉ sinh bốn đứa con gái mà số khổ bị đánh bị mắng, Diêu Tam tam chỉ cảm thấy mẹ cô đáng thương, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, sợ chọc người lớn tức giận. Nhưng lúc này cô nghe vậy chỉ thấy tức cành hông, người đáng thương phải có chỗ đáng giận, chính mình có miệng, có tay, có chân, cớ sao cứ phải im hơi lặng tiếng để cho người ta mắng nhiếc?

Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, giống như cô đời trước, nhường cái này nhịn cái kia, chuyện gì cũng cố sức chịu đựng, nhẫn nhịn , kết quả thế nào? Có ai nhẫn nhịn cô?

(*) Chữ nhẫn 忍: Được ghép từ hai chữ, chữ trên là đao (con đao), chữ dưới là tâm (con tim)

Diêu Tam tam đẩy cửa thật mạnh, cố ý tạo ra âm thanh lớn, hai miếng ván cửa rầm một tiếng đụng vào tường, cô vén rèm vải bước vào phòng.

Hai người kia dường như bị tiếng cửa đập mạnh làm giật mình, ngẩng đầu lên, thấy là Diêu Tam Tam, lập tức không có vẻ mặt tốt, Diêu lão nãi quay qua trách mắng Diêu Tam Tam:

"Làm cái gì gấp gáp vậy? Mày làm tao giật mình! Con nhỏ không có chững chạc này, mày nhìn Hồng Hà người ta coi, người ta làm cái gì cũng nhẹ nhàng thùy mị, mày nhìn lại mày, thô kệch ẩu tả, mười mấy tuổi đầu, nên có chút dáng vẻ con gái đi.”

Hồng Hà là con gái của thím ba, nhỏ hơn Diêu Tam Tam hai tuổi, cũng giống hệt thím ba, còn nhỏ tuổi nhưng nhanh mồm nhanh mép, miệng ngọt như mía lùi , cũng coi như là cháu gái duy nhất khiến bà nội vui vẻ. Dĩ nhiên, cuối cùng cũng kém mấy đứa cháu trai!

* [Haiz, edit cái chương này thiệt nhức đầu, mình xin giải thích chỗ này một chút, Tam Tam gọi bà mình là ‘nãi’ thì mình dịch thành bà nội được, nhưng đến lời của tác giả gọi là 'Diêu lão nãi', mình mà dịch bà nội Diêu hoặc bà Diêu thì thấy kì kì, lời của tg thì không thể gọi là nội được, mà bà lão này cũng chẳng có hiền lành gì, phải gọi ra như người xa lạ mới hợp, nên cứ là lời của tác giả mình sẽ để nguyên là ‘Diêu lão nãi’ nha.

Cũng nói thêm cho các bạn rõ, là Diêu lão nãi có 3 con trai: con cả là cha Diêu Tam Tam nhà có bốn đứa con gái; con thứ hai sinh được ba đứa con trai; con thứ ba sinh một trai một gái. Tác giả không nêu tên vợ chồng hai người chú của Tam Tam, nên giống như vừa nói, lời Tam Tam mình sẽ cho gọi chú thím, nhưng đến lời tác giả thì hai người chú này mình sẽ để ‘Diêu lão nhị’, ‘Diêu lão Tam’. Vợ hai người này sẽ là ‘vợ Diêu lão nhị’, ‘vợ Diêu lão tam’.

Mấy cái vụ xưng hô này rắc rối quá, mấy bạn chịu khó đọc mấy từ này giùm nha.]

"Ô, bà nội, thím ba, hai người tới chơi sao? Con không biết a!" Diêu Tam Tam ra vẻ không hay biết, "Con mới vừa tan học, vội vã chạy về nhà, đã làm ẩu rồi. Thím ba, tan học rồi thím không cần về nhà nấu cơm sao?"

"Con xem đó, thím với nội con còn không phải là tới thăm mẹ con sao! Quan tâm trò chuyện với mẹ con, cũng tan học rồi, thím phải nhanh nhanh về nhà nấu cơm đây." Xong quay qua mẹ chồng mà nói: "Mẹ, mình trở về đi thôi, Hồng Hà với Trụ tử tan học, không thể để hai đứa ăn cơm trễ được."

Diêu Tam Tam làm vẻ mặt quan tâm nói: "Thím ba, chắc thím phải đi gấp mới kịp, Hồng Hà chắc về đến nhà rồi, nhưng mà Trụ tử chỉ sợ không về được, Con tan học đi qua lớp một, nhìn thấy thầy giáo đang mắng nó đần độn trì trệ, đần còn hơn heo, ngu xuẩn ăn bánh rán không biết cầm. Nhìn tình hình chắc muốn bắt nó ở lại làm bài tập rồi. Nếu nó không về nhà được, thím không phải nên đi đưa cơm sao?"

Ăn bánh rán không biết cầm, là một câu tục ngữ mà người nông dân dùng để giễu cợt người ngu xuẩn, bánh rán phải cuốn thành cuốn mà ăn, nghe nói có người ngốc, hai tay cầm bánh mà cắn ăn, ngốc đến mức không biết đổi tay, cắn trúng cả tay.

Diêu Tam Tam thật ra thì cũng chỉ thuận miệng mà nói vậy thôi, chứ cô cũng không nhìn thấy. Nhưng Diêu Tiểu Trụ đó đầu óc tắc nghẽn như nhồi gỗ, nổi danh không thông suốt, tính tình lại vừa lười vừa xảo quyệt, thật sự cũng là đứa tệ nhất lớp, có ngày nào mà thầy giào không mắng hắn mấy câu?

Vợ Diêu lão tam nghe vậy, hơi cười mỉa nói: "Gì chứ, Trụ tử không phải là còn nhỏ sao! Nó lớn hơn một chút, hiểu biết hơn chút là học giỏi thôi. —— Mẹ, mình về đi thôi! Đại tẩu vẫn ổn, mình cũng yên tâm."

"Còn ông thầy kia nữa, thằng bé nhỏ như vậy, học cái gì được? Mới bây lớn đâu?" Diêu lão nãi nghe nói cháu trai mình không tốt, liền tức giận càu nhàu, "Bảy tám tuổi chó cũng ngại, bé trai bây lớn, là lúc đang ham chơi nhất, Trụ tử cũng đâu phải ngốc, nó chỉ la ham chơi không lo học thôi."

Nghe giọng điệu kia, thì hình như ham chơi không chăm chỉ là một loại vinh quang. Diêu Tam Tam cũng không bắt bẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười.

"Mẹ, người xem nội và thím ba con còn tới thăm mẹ nè, bên ngoài người ta nói bà nội thiên vị, coi thường nhà chúng ta, bọn họ là dệt chuyện nói bừa đó." Diêu Tam Tam cười cười nói, "Bà nội của con là dạng người gì chứ? Sao có thể ghét đứa con lớn nhất của mình? Ngay cả con trai mình mà cũng chán ghét coi thường, thì còn gì đạo lý làm người nữa."

Diêu Tam Tam nói xong khoác tay Diêu lão nãi, dáng vẻ thân mật, trong miệng lại nói: "Nội của con sao có thể già mà hồ đồ không theo đạo lý? Đúng không, nội?"

Đời trước Diêu Tam Tam đại khái cũng chưa từng gần gũi với nội cô như thế, cô chợt tới gần Diêu lão nãi như vậy, còn thân mật kéo tay bà, lời nói ra lại vừa vặn trách móc bà ta, làm Diêu lão nãi khó chịu nghẹn một hơi, rồi lại không tìm đâu ra lí do để phát giận, mặt già lạnh lẽo .

Diêu Tam Tam vòng vèo mắng người như vậy, bà cũng không thể lên tiếng nhận tội chứ? Chẳng lẽ bà còn đi nói, đúng, tao chính là già mà hồ đồ, không theo đạo lý, đúng không?

Lưng Diêu lão nãi cứng ngắc, làm như trên tay Diêu Tam Tam có gai nhọn, vội vàng đẩy tay cô ra, xụ mặt bới móc quở mắng: "Con nhỏ này, về tới nhà không lo đi nấu cơm, chỗ người lớn nói chuyện, mày chạy tới dính vào làm cái gì? Mười mấy tuổi đầu rồi, càng lớn càng hết xài."

"Trong rổ có bánh rán, trong nồi có sẵn cháo, không cần nấu cơm đâu." Diêu Tam Tam lại cố ý ngang nhiên xông qua kéo Diêu lão nãi, "Nội ơi người xem, còn không phải tại nhà con nghèo quá sao, bánh khoai cháo ngô, cũng không có gì để mẹ con bồi bổ thân thể. Nội và thím ba hai người tới thăm mẹ con, chắc là có đem gì đó tới? Bây giờ con vừa vặn lấy làm bữa trưa. Con đã nói, ai lại không biết bà nội con có lòng dạ tốt, sao có thể tới thăm người mà hai tay trống không được?"

"Thăm người" ở địa phương ý chỉ thăm bệnh nhân, thăm bệnh nhân dĩ nhiên phải mang theo chút đồ. Chỉ là, Diêu lão nãi sao có thể mang một hột cơm nào tới cho Trương Hồng Cúc? Bị Diêu Tam Tam chặn họng như vậy, thiếu chút nữa đã buột miệng mắng ra, nhưng Diêu Tam Tam còn đang thân thiết kéo tay bà ta, lời nói cũng khéo léo không thể bắt bẻ, làm bà ta nghẹn một bụng, ngoài miệng lại không thể phát tác được.

"Tao đó hả, cũng chỉ mới nghe cha mày nói chuyện này sáng nay, tao sao còn nghĩ được đem cái gì tới? Lại nói là người trong nhà, không phải cũng chỉ tới nhìn chút thôi sao ?"

"Phải đó phải đó, tại thím quá lo lắng, vội vàng tới xem một chút, người một nhà thì cần chi mang đồ tới? Con bé này cũng thật là khách sáo." Vợ Diêu lão tam miệng nói vậy, trong bụng lại hung hăng nghĩ, cái con nhỏ ít nói này, trở nên nhanh miệng như vậy từ lúc nào chứ? Từng câu từng chữ làm người ta phát nghẹn.

"Cũng đúng ha." Diêu Tam Tam ngây thơ gãi đầu, nói, "Vậy người một nhà không nói lời hai nhà, nhà con ngay cả dưa muối còn không đủ ăn, thím ba, con không khách sáo với người nữa, con qua vườn thím cắt mấy dao rau hẹ ăn, được không?"

Vợ Diêu lão tam thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, không thể làm gì khác hơn là nói: "Rau hẹ trong vườn thím cũng không còn bao nhiêu, mới cắt xong còn chưa có dài được đâu, con có muốn cắt cũng phải chờ một thời gian."

"Không vội, con đợi nó dài ra rồi lại cắt." Diêu Tam Tam sảng khoái mà đồng ý một tiếng, liền làm bộ muốn tiễn hai người đi ra ngoài. Ra khỏi cửa nhà, Diêu Tam Tam chợt nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, nói một câu:

"Đúng rồi, bà nội, thím ba, hai người sau này đừng ở trước mặt mẹ con mà nói cái gì số mạng hay không số mạng, ngày sau đường còn dài lắm, ai biết trước được số mạng ai? Sinh ra con trai mà dạy dỗ không được, đánh cha mắng mẹ nó thì thôi khỏi đi, mẹ con sinh mấy đứa con gái tụi con thì sao? Chúng con cũng không nhờ người khác nuôi sống, vậy không tới phiên người khác tới lo ngại giùm chứ?”

"Mày. . . . . . con quỷ nhỏ mày muốn chết hả, mày lấy tư cách gì lên tiếng? Mẹ mày sinh ra một đống con gái tụi mày, còn không cho người ta nói hả?" Diêu lão nãi rốt cuộc cũng đổi sắc mặt.

"Bà nội, con là cháu nội trong nhà, con chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Nhà cô nhỏ cũng sinh hai bé gái, vậy chẳng lẽ mạng cô nhỏ cũng là mạng xấu sao? Sẽ phải để yên cho người ta xem thường sao? Nếu để cô nhỏ biết có người coi thường hai con gái của cô, chắc cô cũng sẽ đau lòng rơi nước mắt phải không?”

Diêu Tam Tam nói một câu đâm trúng chỗ đau của Diêu lão nãi, rồi xoay người đi nhóm lửa nấu cơm, chị hai chị ba buổi sáng chưa ăn cơm đã đi xuống ruộng rồi, cô phải nhanh nhanh nấu cơm, không có rảnh mà để ý hai người đáng ghét kia. Cha cô còn chưa về, chắc ba chị em cũng có thể an ổn ăn bữa cơm.

Bên cạnh chuồng heo nhà họ Diêu có trồng một dây bí đỏ, dây bí kia vô cùng tươi tốt, dựa trên tường đá mà bò lên nóc chuồng heo. Diêu Tam Tam đi vòng quanh chuồng heo nhìn một chút, lá xanh mọc dày, không thể thấy được phía trên có kết trái hay không, cô giẫm chân lên tảng đá nhô ra của chuồng heo, nhanh nhẹn trèo lên.

Trẻ con nông thôn, dù có là con gái thì leo cây hay trèo tường cũng đều là chuyện nhỏ.

Diêu Tam Tam vén đám lá xanh tươi, tìm được một quả bí đỏ lớn, liền hái xuống, thấy có mấy đóa hoa nhỏ, liền nắm lấy mấy đóa hoa đực không kết quả, lấy phấn hoa bôi lên nhụy hoa cái, như vậy qua một thời gian liền có thể kết quả rồi.

Diêu Tam Tam đem quả bí xuống rửa sạch, cắt nửa quả, cắt thành miếng nhỏ, cho vào nồi xào sơ một chút, thêm chút nước, đợi nước sôi rồi lại khuấy thêm bột mì vào, nấu thành một chén canh, bưng vào cho Trương Hồng Cúc.

"Mẹ, mẹ ngồi dậy ăn miếng canh đi."

Trương Hồng Cúc có lẽ vừa bị mẹ chồng và em dâu chế giễu đả kích, bộ dáng ỉu xỉu, không còn hơi sức mà nằm đó, Diêu Tam Tam cũng không khuyên nữa, đặt chén canh lên ghế ngồi cạnh đầu giường, nói:

"Mẹ, con đặt canh ở đây, mẹ ăn đi, đừng để nguội."

Diêu Tam Tam cắt nhỏ số bí còn dư, cho thêm mấy quả ớt băm nhỏ, vừa xào, vừa thuận tay hâm nóng nồi cháo ngô buổi sáng chưa ăn. Bí đỏ rất nhanh đã chín, lúc Diêu Tam Tam bưng dĩa bí xào xanh đỏ đan xen lên bàn thì Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải vẫn chưa trở lại, nhưng Diêu Liên Phát thì đã về trước rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...