Tắm Cho Đại Ca
Chương 67: Lòng của em đang đợi
Lúc từ nhà nghỉ đi ra, Trang Hào nhìn hết sức bình thường, ngược lại là Hoa Kì, xương sống thắt lưng đùi đều mềm, thậm chí mắt còn hơi có quầng thâm, tay cậu đỡ eo đi theo sau lưng Trang Hào, trong lòng yên lặng đếm ngày hôm qua tới hôm nay tổng cộng làm bao nhiêu lần, đếm xong kinh ngạc kêu một tiếng: “Má ơi, chúng ta tổng cộng làm sáu lần?”
Trang Hào nghe tiếng quay đầu lại, cười nói: “Chỉ có sáu lần sao?”
“Hả? Em tính sai sao?” Hoa Kì bắt đầu tính toán lần nữa, tính hai lần lúc này mới khẳng định nói: “Làm bảy lần, chắc chắn là bảy lần.”
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Em đếm làm cái gì?”
Hoa Kì nhe răng: “Để biểu hiện anh dũng mãnh thế nào.”
“!@#$%$@, còn dũng mãnh nữa, nhị đệ của anh đến bây giờ còn đau, em thít quá dùng sức rồi đó.” Trang Hào dừng bước lại chờ Hoa Kì.
“Ai da má ơi, không được, em đau thắt lưng, đau đến đứng thẳng không nổi.”
Trang Hào dở khóc dở cười nói: Em tính trở về Ngũ Hành hay là cùng anh về nhà?”
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Vẫn trở về Ngũ Hành đi, em hơi sợ gặp mẹ anh.”
“Vậy được, em thuê xe trở về đi, anh đến chỗ Quách Tĩnh tìm cậu ta có chút chuyện.” Trang Hào đưa tay bắt taxi ven đường cho Hoa Kì, lúc mở cửa xe nói: “Lên đi, trở về nghỉ ngơi trước, đừng vội làm việc.”
Hoa Kì quyệt miệng lên xe, oán giận nói: “Em sợ Chương Thỉ không để em nghỉ ngơi, y sắp vượt qua Hoàng Thế Nhân rồi.”
“Sẽ không, em nói anh để em nghỉ ngơi, bảo đảm y sẽ đồng ý.” Trang Hào cười ha hả đóng cửa xe, nói: “Trở về đi thôi.”
“Em đi đây.”
“Ừ.”
Xe khởi động, càng đi xa dần, Hoa Kì ngồi ở trong xe nhìn về phía sau, Trang Hào đứng tại chỗ không rời đi giống nhau đang nhìn về phía Hoa Kì cho đến khi ai cũng không thấy được ai.
Hiện giờ trong lòng Hoa Kì vô cùng mỹ mãn, mỹ đến toát ra mật ngọt, mặc dù Trang Hào vẫn chưa nói thích mình, nhưng hành động của anh không khi nào không nói cho Hoa Kì, anh thích mình.
Hoa Kì trở lại Ngũ Hành theo lời Trang Hào dạy nói cho Chương Thỉ, y cũng đồng ý, cứ như vậy nghỉ ngơi một ngày lại bắt đầu khẩn trương bận rộn công việc.
Hoa Kì rất nỗ lực đi công tác, có thể chà xát nhiều mấy tắm vẫn nhiều mấy lần, có lúc một ngày tính lại chà hơn có ba mười người, đợi đến cuối tháng phát tiền lương Hoa Kì ôm tiền đi vào nhà vệ sinh, ngồi ở bên trong đếm từng tờ một, thậm chí được hơn sáu ngàn, điều này làm cho Hoa Kì sướng đến phát rồ rồi, trong lòng tính toán 6000 tệ rốt cuộc nên xài như thế nào.
Hoa Kì không tính giao tiền cho mẹ già, cậu nghĩ , dùng 6000 tệ này mua chút gì đó cho Trang Hào, quần áo? Giày? Hoặc là thuốc lá? Tóm lại thứ muốn mua quá nhiều, nhất thời không nghĩ ra.
Hoa Kì nhét kỹ tiền lương vào trong túi đồng phục làm việc, lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn cẩn thận sờ sờ túi, mang theo nụ cười mỹ mãn đi ra ngoài.
“Ơ, Hoa Kì cười gì đấy?”
Hoa Kì sững sờ, Bàng Suất trước mắt mặc áo tay ngắn màu trắng, dưới ống tay áo cánh tay trái mơ hồ lộ ra hình xăm, chói mắt nhất cũng không phải hình xăm như ẩn như hiện của hắn, mà sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út treo trên cổ hắn.
“Nhìn gì đấy?” Bàng Suất giơ tay lên quơ quơ trước mắt Hoa Kì: “Ngu rồi?”
“Anh mới là đồ ngu ấy.” Hoa Kì lấy lại tinh thần chuyện đầu tiên là mắng trở lại.
Bàng Suất xem thường cười, sau đó đưa tay đưa cầm thiệp mời màu đỏ nói: “Đây có tấm thiệp mời, tôi nhờ cậu giúp tôi đưa qua cho Trang Hào.”
Hoa Kì nhìn thiệp mời đỏ chót trong tay hắn, không tình nguyện nói: “Sao anh không tự mình đưa đi?”
“Tôi đâu có rãnh, hôn lễ phải lo biết bao nhiêu thứ.” Bàng Suất nhíu mày cười đùa, lại nói: “Nghe nói hôm nay cậu nhận lương, cho mượn chút đi?”
“Anh nằm mơ giữa ban ngày đi, hôm nay tôi mới vừa nhận được tiền lương anh liền mượn?” Hoa Kì đoạt lấy thiệp mời nói: “Tôi giúp anh đưa là được, nhưng mà anh ấy có đi hay không chưa thể nói trước.”
“Tôi thấy không phải hắn ta không nghĩ đến, là cậu không để cho hắn đi mới phải chứ?” Bàng Suất hỏi ngược lại.
“Haiz, anh nói đúng rồi, tôi thật đúng là không muốn để cho anh ấy đi.” Hoa Kì gấp thiệp mời lại rồi nhét vào trong túi, tiếp tục nói: “Bây giờ anh ấy không giống trước kia, không có tiền đi mừng anh đâu.”
Bàng Suất chậc một tiếng: “Cậu đùa à, làm với Trang Hào mấy lần liền tự coi mình là vợ hắn ta?”
“Anh quản được sao? Đi nha.” Hoa Kì không để ý tới nữa Bàng Suất, sải bước trở về nhà tắm, sau khi đổi quần áo xong mới vội vã ra khỏi Ngũ Hành.
Ngày cưới của Bàng Suất là ngày quốc tế thiếu nhi, lúc này nhiệt độ trong thành phố đã phát triển theo hướng nóng hừng hực, Hoa Kì mặc quần ngắn áo ngắn của Ngũ Hành chạy như điên, nói thật, Hoa Kì cũng hơi nhớ Trang Hào rồi, từ lần trước tách ra đến bây giờ cũng gần nửa tháng rồi, nếu không phải muốn kiếm chút tiền, Hoa Kì bảo đảm một tuần sẽ đi gặp anh một lần.
Hoa Kì mang theo vui sướng đi cửa nhà Trang Hào, trong tay cầm một gói Hoàng Hạc lâu cậu mua khi đi ngang qua phố hàng rong, vào cửa thì cậu dùng lực bóp gói thuốc lá trên tay, thét: “Trang Hào có ở nhà không?”
Cửa nhà Trang Hào đang mở, màn cửa màu nâu treo trên cửa đang bị gió thổi bay bay.
Nghe tiếng mà đến là mẹ Trang Hào, bà vén rèm cửa lên nói: “Ơ, sao Hoa Kì lại tới đây?”
Hoa Kì cười nói: “Hôm nay cháu không phải đi làm nên tới thăm anh ấy một chút, anh ấy có nhà không ạ?”
“Không có nhà, nó không nói với cháu sao?”
Hoa Kì sửng sốt: “Anh ấy đi đâu à?”
“Dì cũng không biết, Trang Hào đi cùng Quách Tĩnh, nói là đến vùng khác buôn bán làm ăn, đi được mười mấy ngày rồi.” mẹ Trang Hào thấy Hoa Kì đứng ở cửa, còn nói: “Đi vào ngồi chút không?”
Trong lòng Hoa Kì run lên đau nhói, cứng rắn cố nặn ra nụ cười nói: “Không ạ.” Hoa Kì hít mũi một cái, kềm chế mũi chua chua nói: “Dì, Trang Hào không nói lúc nào trở lại sao?”
“Không có, lúc đi cũng vội vã, còn phải gọi điện nói cho dì đấy.”
“Vậy dì cho cháu số điện thoại của anh ấy đi, số trước kia cháu không có nhớ.”
“Ai nha, nói cho cháu biết cũng vô ích, Trang Hào nói đến bên ấy sẽ dùng số mới, hay là như vậy, chờ nó gọi điện về dì lại nói cho cháu biết?”
Hoa Kì gật đầu một cái, sau đó nói một chuỗi số: “Đây là số điện thoại nơi cháu làm việc, nếu Trang Hào gọi về phiền dì nói cho cháu biết một tiếng.”
“Được.”
Hoa Kì khẽ mỉm cười với bà: “Vậy cháu đi về trước.” Hoa Kì hít mũi một cái xoay người đi ra ngoài, ra khỏi cửa chính nhà Trang Hào, Hoa Kì cúi đầu nhìn qua gói thuốc trong tay, muốn đưa cho người ta nhưng người ta không có ở đây, ném sao?
Hoa Kì không có ném gói thuốc đi mà mang về Ngũ Hành, lúc này Bàng Suất còn chưa rời đi, Hoa Kì móc ra thiệp mời từ trong túi ném lên bàn, mặt không chút thay đổi nói: “Trang Hào đi nơi khác.”
“Đi nơi khác? Cậu đừng đùa với tôi, là hắn không muốn đi đúng không?” Bàng Suất nửa đùa nói.
Hoa Kì nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Tin hay không thì tùy, tôi đi làm việc.”
Bàng Suất cầm thiệp mời lên cúi đầu nhìn qua, sau đó nói với Chương Thỉ bên cạnh: “Hoa Kì làm sao vậy? Lần đầu thấy cậu ta tức giận đấy.”
Chương Thỉ suy nghĩ một chút nói: “Không phải cậu ta nói Trang Hào đi nơi khác sao? Tôi thấy, có lẽ Trang Hào đi mà không nói cho cậu ta biết.”
“À. . . . . . Hiểu.” Bàng Suất bừng tỉnh hiểu ra nói: “Khổ sở vì bị vứt bỏ.”
Hoa Kì nghe được mấy chữ cuối mà Bàng Suất, cậu không phải là vì bị Trang Hào từ bỏ mà không chịu nổi, cũng không muốn suy nghĩ, trở lại nhà tắm Hoa Kì đổi đồng phục làm việc, một người ngồi ở trong góc mở gói thuố châm một điếu.
“Khụ khụ. . . . . .” Hoa Kì không hút thuốc lá, dù hút cũng chỉ phun khói ra, không cảm giác được gì, có lẽ chỉ muốn dùng phương thức hút thuốc lá chậm rãi xóa khó chịu trong lòng?
Hoa Kì hiểu, bây giờ cái gì cậu cũng không thể làm, điều duy nhất có thể làm chỉ có thể là đợi.
Từng ngày từng ngày chờ, đợi đến lúc nào mới được? Cậu nên sớm phát hiện, ngày đó Trang Hào chủ động như vậy đoán chừng đã sớm có tính toán, ngày đó chỉ để lại cho mình một chút để tưởng niệm mà thôi. Nhưng Hoa Kì không muốn tin tưởng Trang Hào cứ đi như thế, ngay cả câu gặp lại cũng không nói.
Hoa Kì chỉ tự nhủ bốn chữ, không tim không phổi.
Những ngày kế tiếp Hoa Kì đều tới quầy rượu hỏi một lần có điện thoại tìm mình hay không, nghe được nhân viên trả lời không thì gương mặt lại mang theo mất mác, lặp đi lặp lại như thế cũng khiến phục vụ viên quầy rượu mệt mỏi, có lúc nhịn không được quát lớn Hoa Kì đôi câu, nhưng Hoa Kì chỉ xem như không nghe thấy, lòng không yên trở về nhà tắm.
Hoa Kì vẫn là Hoa Kì, lúc làm việc vùi đầu gian khổ làm, thời gian còn lại ngồi một mình ở trên ghế sa lon đại sảnh lầu hai xem biểu diễn, nhưng lại rất ít cười.
“Anh à, buổi tối có muốn sung sướng không?” Cô gái trên đài chủ động quyến rũ.
“Được, em muốn ủ ấm chăn cho anh à?” Người đàn ông cợt nhã nhạo báng, tiếp đó lại nói: “Nhưng mà, chăn của anh sợ em gánh không nổi, ngộ nhỡ đè em không đứng dậy nổi, chồng em cầm đao chặt anh mấy.”
“Anh zai, bà đây còn có thể sợ sao?”
“Không phục? Không phục thì đi. . . . . .”
“Đi thôi.”
Hoa Kì ngơ ngác nhìn trên đài nhưng trong óc đều nghĩ Trang Hào giờ ở nơi nào, trước kia bọn họ cũng sẽ đùa như vậy, không có chuyện gì Trang Hào đều chửi mình đôi câu, mà bây giờ. . . . . .
Hoa Kì lau mặt một cái, lật người nằm chết dí trên ghế sa lon, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Làm gì đấy?”
Nghe được âm thanh Hoa Kì từ từ mở mắt, thấy Chương Thỉ mới đáp lại: “Mệt nhọc, muốn ngủ.”
Chương Thỉ ngậm lấy điếu thuốc, cười nói: “Gần đây có tâm sự sao?”
“Không có!” Hoa Kì đáp ngay.
“Chớ giả bộ, chỉ nhìn đức hạnh cậu bây giờ, đừng nói tôi, ngay cả mấy tắm kỳ công trong nhà tắm đều nhìn ra.” Chương Thỉ hít một hơi thuốc, phun ra khói mù nói: “Vì Trang Hào đúng không?”
Hoa Kì trầm mặc một hồi lâu mới khẽ ừ, quay đầu đem mặt chống ở trên gối, bả vai rung rung.
Chương Thỉ cúi đầu nhìn Hoa Kì không nói gì nữa, đứng dậy rời đi rồi.
Hoa Kì khóc, nhưng không phát ra một chút âm thanh, khóc mệt mỏi liền ngủ, trong lúc vô tình lại ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại xương cả người đều đau, cậu quơ quơ cổ, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, Hoa Kì ôm cổ trong lòng mắng, bị sái cổ rồi.
“Hoa Kì. . . . . .” Cửa đại sảnh có một người chạy tới, là phục vụ viên của quầy rượu lầu một, cô gái trẻ đi tới thấy Hoa Kì ôm cổ, nghi ngờ nói: “Cổ anh sao vậy?”
Hoa Kì cười khổ nói: “Bị sái cổ rồi.”
Cô gái bĩu môi nói: “Lầu dưới có điện thoại của anh, nhanh đi nhận đi, nếu cúp thì đừng có trách tôi.”
“Điện thoại của tôi?” hai mắt Hoa Kì nhất thời có ánh sáng, không trống rỗng vô hồn như vừa nãy.
“Ừ ừ ừ, anh có điện thoại, nhanh đi nhận đi, đỡ phải ngày nào anh cũng tới hỏi tôi.” Cô gái vừa dứt lời Hoa Kì đã bước một bước dài xông ra ngoài
Tác giả có lời muốn nói: ai za, tâm ta vẫn mềm nha, muốn để Hoa Kì chờ lâu một chút nhưng ta sợ khán giả bị ngược! Cho nên chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ hai người bọn họ gặp nhau, nếu không ta đoán ta sẽ bị nguyền rủa mất! Ha ha ha