Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 37: Liệu Lần Này Có Thành Công ?


Chương trước Chương tiếp

~ Sau khi đánh thuốc mê ông bảo vệ ~ Sun mở toang của sổ phòng bảo vệ ~ Nhảy lẹ vào phòng lấy chìa khóa ~ Chìa khóa được treo tại 1 cái móc gần cửa ra vào ~ Sau đó lại nhanh nhẹn lao ra ~

- Lâu ! - Rick

- Vậy là nhanh rồi. Đòi hỏi quá đáng - Sun

- Thôi. Nhanh ! - Rick

~ Sun và Rick chạy đến phía phòng HT ~ Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng và chắc chắn không có ai bên trong phòng Rick mới cầm chìa khóa mở cửa ~ Bước vào vẫn là căn phòng HT quen thuộc nhưng lại đầy mùi tham lam của những kẻ hám lợi ~

~ Lần này Rick chẳng thèm lục lọi bất cứ 1 cái gì nữa ~ Rick lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp hình vuông được bọc nhung đỏ trông cực kì sang trọng ~ Tách ~ Tiếng mở hộp được phát ra ~ Ngạc nhiên rằng, bên trong hộp không phải ngọc ngà châu báu gì quý mà chỉ là 1 vật hình tròn, kích thước trung bình, màu đen ~ Lại là Camera ~ ( T/g : chẳng lẽ lại là cái giống như lần trước sao. Vậy thì kết quả của việc này chẳng đi đến đâu cả ) ~ Rick gỡ Camera ra khỏi chiếc hộp, đặt lên góc trần nhà ~ Lạ thay cái Camera này lại chẳng giống cái trước. Nó biến mất ngay ~ Mới thoáng mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu ~

- Camera chìm à ? Bà cao tay ghê - Sun

- Ukm - Rick

~ Sau đó, Sun và Rick vụt ra khỏi phòng HT ~ Và đương nhiên là phòng Ht đã được khóa cẩn thận rồi ~

- Bà đi ra xe trước đi. Tui cất chìa khóa đã - Sun

~ Sun lại lần nữa lấp ló gần phòng bảo vệ ~ Khi đã an tọa rằng ông bảo vệ vẫn đang ngủ say sưa Sun ý định sẽ trả lại chìa khóa ~

Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.

Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.

SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!

Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu.

SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!

Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.

Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh 1 ngàn tiếng ca.

Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh

~ Bản nhạc chuông của Sun tự dưng lại reo lên ~ Tiếng nhạc đó đã làm cho ông bảo vệ giật mình tỉnh giấc ~ Sun bối rối như gà mắc tóc tắt nguồn điện thoại ~ Sun hiện đang thập thò ở cửa sổ phòng bảo vệ ~ Ông bảo vệ chẳng chịu rời khỏi chỗ ngồi ~ Có lẽ sau 1 liều thuốc mê cơ thể ông vẫn chưa thể thích ứng kịp ~ ( T/g : Cửa sổ này to đấy chứ không phải cửa sổ nhỏ đâu nha !! Hơn nữa chỗ cửa sổ lại đối diện với cái tivi vậy nên Sun đang thật thò nấp sau cửa sổ và cũng đồng nghĩa núp đằng sau lưng ông bảo vệ ) ~ Sun ý định đánh thuốc mê ông lần nữa thì...súng hết đạn ~ Gần Sun có 1 cái bàn, trên bàn toàn là băng với đĩa mà chẳng phải là cái gì trong sáng, toàn là mấy em chân dài mặc bikini ~ Sun vớ đại lấy 1 cái băng, phi như ninja ~ Và đương nhiên là cái băng lao vào trong cái ổ băng an văn toàn luôn ~ ( T/g : Ông bảo vệ thích sài đồ cổ ) ~ Tivi hiện lên hình ảnh mấy em chân dài mặc bikini thật nhưng trớ trêu thay lại không phải người mà là búp bê barbie ~

- " Chết cha ! Kì này chắc lấy nhầm cái băng búp bê barbie của cháu ổng rồi " - Sun

- Trời ơi ! Sống động dữ - Ông bảo vệ

~ Tầm 10- 15 ph sau ông bảo vệ ngủ thin thít chả biết trời đất luôn vậy là Sun may mắn cất được chìa khóa và thoát nạn ~ Sun lao ra khỏi trường và cùng Rick về nhà ~ ( T/g : Hành văn tuôn rào rào nên chap này nó dài hơn )
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...