Tiếng kêu thảm thiết từ Phượng Thứu Cung truyền ra. Tất cả thái giám cùng cung nữ không nói gì, nhìn chủ nhân của các nàng.
Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, cô gái có chút bất đắc dĩ nói, “Nương nương, không được thì chúng ta không học nữa ?”
Nàng nói xong lại chạy nhanh đi lấy khăn giúp người con gái mang cung trang bên cạnh lau khô nước trên bàn tay. Trên mu bàn tay trắng noãn kia đã nổi lên một mảng hồng rực.
Người con gái lại lắc đầu, “Ta muốn học. Như Ý cô cô, chúng ta tiếp tục đi.”
Như Ý khẽ thở dài, đôi mi cụp xuống, che dấu mất ánh mắt phức tạp. Người con gái tuyệt mỹ đứng ở một bên nàng đột nhiên cười lạnh, phất tay áo liền bỏ đi.
“Cát Tường cô cô——” Người con gái kéo kéo Như Ý tay áo, thấp giọng hỏi, “Cát Tường cô cô làm sao vậy?”