“Vì sao người không nghĩ… ?” Trong lòng như cuộn lên rối, nàng cuống quít hít thở lại nhanh nhanh hỏi lại.
“Bởi vì trẫm chán ghét nàng, đây cũng không phải là giả.” Hoàng đế thản nhiên nói.
Tuyền Cơ đột nhiên nhớ lại lần đầu ở kỳ viên, thời điểm nàng cầu hắn cứu sói con, có hỏi người này, từ trước tới nay, không phải người luôn có người bảo hộ sao?
Hắn nói, thực thật có lỗi làm nàng thất vọng rồi, trẫm không có.
Đó là lần đầu tiên nàng nghe được trong giọng nói của hắn có khinh miệt cùng căm hận, khi đó nàng liền có một cảm giác, đấy mới chính là cảm xúc của nam nhân này đối với nàng.