Nếu đánh, thì tia hy vọng cuối cùng của nàng cũng sẽ bị đánh nát theo đó.
Có nước mắt vòng quanh trong hốc mắt.
“Người nói, vĩnh viễn đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu…” Nàng lẩm bẩm nói: “Thiếp vốn không biết.”
Nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn đang xoa mặt nàng, hắn nhíu mi hất giọt nước kia rơi xuống.
Thì ra ngay cả khi đã chết lặng rồi vẫn còn đau.
Nàng nghiêng đầu, Thôi nữ y ngồi quỳ trên mặt đất, cẩn thận xem xét miệng vết thương của nàng.
“Như thế nào?” Hoàng đế trầm giọng hỏi.
Thôi nữ y mỉm cười, “Xin Hoàng thượng an tâm, nô tỳ giúp nương nương bôi thuốc lên trên, sẽ không để lại sẹo.”
” Ừ.”