Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 7: Chớ hỏi lòng vua (1)
Hắn bản tính có vẻ tùy ý, nhưng lòng dạ rất tàn nhẫn, lúc này lại hết sức khiếp sợ, mà chợt lỡ lời, gọi thẳng khuê danh của Niên phi.
Long Phi Ly không nhìn tấm lụa kia, ánh mắt thản nhiên dừng trên bức mành trắng, nói: “Có phải hôm nay cho dù trẫm muốn giết một con chuột, mà nếu Niên Tuyền Cơ nàng xem trọng, nàng cũng sẽ dùng thiết khoán* này cứu nó một mạng?”
Trong phòng giam, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Mắt phượng nhướng mi đầy tà mị.Vị hoàng để trẻ hiếm khi cười lại khẽ giương khóe môi, lông mày và lông mi lăng lăng che khuất nét lạnh lùng, năm ngón tay hướng về khoảng không nắm mạnh, nét cười dường như lại biến mất[L1] ..
Tiếng song sắt đổ sụp, bức mành trong không trung phất phới lay động một lát rồi vô lực rơi xuống.
Để lại bụi trần bay đi, có người chậm rãi bước ra.
Nói về đan thư thiết khoán, người đứng bên cạnh Từ Hi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện của Khánh gia năm thứ mười sáu. Khi đó, Niên phi Tuyền Cơ đang được ân sủng lại vì phụ thân có mưu đồ cướp ngôi mà bị giáng làm nô tỳ, còn người bên cạnh hoàng thượng bây giờ là Hoa Phi, cháu gái bên ngoại của Thái hậu cùng Tuệ Phi, con gái Kị đại tướng quân.[L2]
******
Trong cung Cửu Trọng, điện Kim Loan.
Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, người hầu đứng một bên.
Cung nữ mang trà vào, dâng trà lên là Lưu Ly cung Tuệ phi. Nàng hé nụ cười, tay ngọc thon dài, bưng chén trà đưa qua.
Long Phi Ly nhàn nhạt uống một ngụm, cười nói: “Trà thơm.”
“Trà này chuyên trồng ở quê nhà nô tì trên ngọn núi cao vạn trượng, búp trà được hái trước mùa xuân, hương trà đọng trên áo có thể mấy ngày liền không mất đi, khi hái xuống chỉ dùng phần tâm trà gồm những lá non nhất, sau đó được tuấn mã ngày đêm vận chuyển đển, trên đường bảy ngàn dặm không biết đã chết bao nhiêu tuấn mã rồi.
“Làm Tuệ phi phải bận lòng rồi.” Long Phi Ly một tay cầm tấu chương, một tay kéo Tuệ phi vào trong lòng.
Nữ nhân xinh đẹp như hoa dựa vào thân thể nam nhân mạnh mẽ, thật là một cảnh đẹp hài hòa.[L3]
“Hoàng Thượng người nói xem, trà này thơm, hay là trà của Tuyền Cơ muội muội pha trước đây thơm? Nghe nói nàng trời còn chưa sáng tỏ, chân trần đã bước vào trong ao sen hái cánh hoa vẫn còn đọng sương.”
Nghe nói, Niên phi Tuyền Cơ vì pha nước trà cho hoàng đế mà xuân lan hạ sen, thu cúc đông mai, không ngày nào ngơi nghỉ.
Long Phi Ly cười khẽ.
“Tuệ nhi, trẫm ghét nhất hương hoa.”
Tuệ phi rõ ràng sửng sốt, thắt lưng lập tức run rẩy, miệng cười như ngọc.
Đúng rồi, Niên thừa tướng quyền cao chức trọng đã bị chém giết, Niên phi Tuyền Cơ con gái Niên thừa tướng cũng bị giáng xuống chức thấp nhất, nô tỳ trong cung. Khi ấy Long Phi Ly cũng muốn đem nàng giết chết, nhưng nhờ hoàng hậu quỳ gần ba ngày đêm, đau khổ cầu xin mới cứu được một mạng của nàng.
Ngày xưa ân sủng, nhưng cuối cùng cục diện vẫn biến ảo như cờ.
Cờ đánh xong rồi, người cũng phải đi. Giờ phút này người được ân sủng là nàng, như thế lại ngốc nghếch tự so sánh mình với người khác?[L4]
Bàn tay Long Phi Ly tiến vào trong lớp áo váy của nàng, nàng ta yêu kiều khẽ thở hổn hển.
Hai tay nàng đang muốn vòng ôm lấy hắn, hoàng đế lại thản nhiên nói: “Thái Hậu gần đây cơ thể không khoẻ, nghe nói các cung các viện định trưa nay đi vấn an, phải không?”
Tuệ phi lắp bắp kinh hãi, không rõ tâm tư hoàng đế, vì thế cắn răng đáp: “Nô tì cùng Hoa phi tỷ tỷ đã đến vấn an, buổi sáng nay đi đến thỉnh an Thái Hậu, như vậy hẳn cũng không thất lễ.”
Từ Hi thầm nghĩ, đúng lúc này, nương nương của các viện hội tụ tại tẩm cung Thái Hậu, sẽ chẳng ai tới Kim Loan điện này. Tuệ phi nương nương khá lắm!
“Chung quy như vậy vẫn không hợp lễ, như vậy đi, trẫm cùng nàng đi một chuyến.”
Tuệ phi mừng rỡ, dịu dàng quỳ xuống, “Tuệ nhi tạ ơn thánh ân của bệ hạ[L5] .”
Hoàng đế cùng đi, đây là sự sủng ái đầy vinh hạnh, liệu có ai mà không nhướn mày mừng rỡ?
Thái Hậu ở đình mát Lan Tâm mở yến tiệc nhỏ.
Tiết trời đầu xuân hơi lạnh mà mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp như tan ra tràn ngập các đình đài lầu các hai bên hồ, mặt hồ xanh biếc khẽ dợn sóng.
Kiệu vừa hạ, liền thấy Thái Hậu ngồi tại vị trí chủ vị, hoàng hậu ngồi bên dưới, hai bên bố trí chỗ ngồi, các phi tần theo cấp mà ngồi.
Long Phi Ly hành lễ với Thái Hậu, các phi tần khác liền rời chỗ hành lễ, Tuệ phi đứng bên cạnh hoàng đế, đắc ý viên mãn trong lòng như tỏa ra theo từng hơi thở.
Ánh mắt Từ Hi đột nhiên híp lại, dừng ở phía sau khu thuỷ tạ mấy cung nữ đang khuân vác bồn hoa, trong đó một người, đi lại tập tễnh, chẳng phải là chủ tử cung Phượng Thứu trước kia Niên Tuyền Cơ sao?