“Ái phi, thả lỏng cơ thể một chút, trẫm đáng sợ như vậy sao?”
Trong thanh âm của hoàng đế có chút suy nghĩ : « Đây có phải ái phi muốn cự tuyệt nhưng vẫn nghênh đón Trẫm đúng không ? »
Tuyền Cơ toàn thân căng thẳng, Hoàng đế cũng không để ý, ánh mắt lưu chuyển, còn hàm chứa thâm ý cao sâu.
“Ái phi có ý gì?”
Tuyền Cơ ngoài cười nhưng trong không cười, « Đây không phải vì chứng minh nô tì cũng không muốn mà vẫn muốn sao?”
Nhớ tới hắn ở Kim Loan điện cùng Hoa phi mờ ám ở cùng một chỗ, trong lòng liền cảm thấy không ít hậm hực cùng phiền chán.
“Ồ, ngụ ý là nàng cho rằng trẫm thực đáng sợ?”
Miệng hắn giác có chút cong cong châm chọc, “Xem ra trẫm tới cung Phượng thứu là sai lầm rồi.”
Tuyền Cơ trong lòng than khổ, nàng thật không hiểu được hoàng đế, người đàn ông này, nàng hoàn toàn không biết hắn muốn như thế nào nữa. Cho dù ngày trước đối phó với Tử Ninh Vương gia biến thái kia, nàng cũng không có loại cảm giác rùng mình sợ hãi này, rõ ràng mọi động tác ngữ khí của hoàng đế đều không có chút châm chọc gì, nhưng lại có cảm giác áp bách, khí thế đè chết người
“Hoàng Thượng thứ tội.” Tuyền Cơ cúi đầu, run giọng nói.
“Lời nàng nói có vẻ bất đồng .” Hoàng đế đột nhiên nhẹ giọng mà cười.
Tuyền Cơ dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất.
“Nô tì đã trải qua sinh tử kiếp nạn, tâm tính khó tránh khỏi có chút biến hóa…”
Ách, nàng thật sự muốn nói một lí do hợp lí hợp tình hơn.
“Vậy nàng chứng minh cho trẫm xem.”
Mùi hương thơm ngát ấm áp tức thì ở trên đầu nàng.
Tầm mắt phóng khoáng nhìn xung quanh, ngón tay hoàng đế thon dài như ngọc.
Tim, đột nhiên nảy lên một cái, nàng mở to hai mắt, chăm chăm nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang ở gần trong gang tấc.
Hoàng đế than nhỏ một tiếng, cúi đầu hôn lên môi của nàng.
Chân Tuyền Cơ mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, thân mình không tự chủ ngã xuống.
Hoàng đế lại mạnh mẽ nắm lấy eo nàng, bàn tay kia vững chắc nắm lấy…
Tay hắn thật nóng, nhiệt độ xuyên thấu qua quần lụa mỏng mà truyền đến.
Môi hắn, giống cánh bướm, nhẹ nhàng ở trên môi nàng qua lại .
Nàng không phải là Tuyền Cơ, nàng chính là… Chính là chu thất, tạm thời sống trong thân thể này, không biết sao lại đến được, lại càng không biết khi nào sẽ rời đi.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Chu thất, mà trong suy nghĩ trăm ngàn lần đều nghĩ là dành cho Lâm thịnh, vị giáo sư đại học tuổi trẻ anh tuấn, chứ không phải là đế vương ngàn năm trước…
Chu Thất, đẩy ra hắn… Đẩy ra hắn a… Ô, nàng điên rồi, nàng sao có thể cùng hắn hôn say sưa, mà hắn lại như dùng nụ hôn để trừng phạt nàng… Thân thể của hắn thật nóng, giống như có gì bên trong sục sôi, nổi loạn…