Lúc này nàng mới biết được, chỉ một phi tử nơi cấm cung còn có tới ba bốn mươi người hầu hạ.
Nàng muốn kêu đám thị vệ đang hành hình dừng tay, nhưng lại nhận được ánh mắt khuyên can của Từ Hi, thái giám tổng quản nội vụ, người dù trông có vẻ chỉ là một thái giám thường thường nhưng lại nắm quyền sinh sát còn lớn hơn cả chủ nhân của cả hậu cung. Nàng đã hơi há miệng muốn nói, cuối cùng lại chỉ có thể ngậm miệng nín nhịn.
Cứ như vậy, nàng đứng trong gian đình viện đón nhận mọi ánh mắt oán hận của đám cung nhân.
Đột nhiên có một vài tiếng cười nói từ ngoại viện truyền đến, đưa ánh mắt vô hồn nhìn qua, thấy có bốn năm nữ nhân mặc hoa phục đang đứng bên ngoài liếc nhìn nàng, thấp giọng cười nói gì đó.
Các nàng cũng là nữ nhân của hoàng đế sao?
Nàng nhắm mắt lại.
Trừng phạt rốt cuộc cũng kết thúc, nàng ngã đụng phải Điệp Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói : « Xin lỗi. »
Điệp Phong tái mặt, nhìn nàng cười đáp, « Xin nương nương đừng nói như vậy, nô tỳ không dám nhận. »
« Hừ, nếu thấy có lỗi vì làm liên lụy người khác thì ngay từ đầu sao không nhận hết đi. » Một cung nữ bên cạnh Điệp Phong lảo đảo đứng dậy, căm phẫn nói.
« Hà Phương, em to gan quá rồi đấy, sao dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với nương nương chứ. » Điệp Phong giận dữ nói.
« Em cũng đâu nói rõ tên họ ai đâu mà Điệp Phong tỷ. » Hà Phương cười khẩy, nhẹ giơ tay ra, hai cung nữ khác vừa chịu hình xong thấy vậy liền cẩn thận tiến lại đỡ lấy nàng.
Cung nữ tên Hà Phương này mặc quần áo nhìn qua cũng giống với Điệp Phong nhưng nhìn kĩ lại có phần khác biệt. Tuyền Cơ đoán có lẽ nàng ta là cung nữ tổng quản nơi này. Lời nàng ta nói tuy khó nghe nhưng thực sự là đúng. Nàng không đáp lại, chỉ giữ chặt Điệp Phong đang phẫn nộ.
Điệp Phong nhịn đau kéo Tuyền Cơ kéo sang một bên, thấp giọng nói, « Nương nương, Hà Phương là thân cận của Cát Tường cô cô, người mặc kệ nàng ta đi, nô tỳ được Như Ý cô cô căn dặn, nhất định phải hầu hạ người thật tốt. »
Tuyền Cơ ù ù cạc cạc nghe nhưng cũng lờ mờ hiểu được điều gì đó trong này.
Nàng lại được sống một lần nữa dưới danh phận phi tần, nhưng địa vị lại thấp đến mức ngay cả một cung nữ tổng quản nhỏ nhoi cũng có thể thị uy với mình. Khi vừa tỉnh lại, Điệp Phong nói cung Phượng Thứu đã thay đổi toàn bộ cung nhân mới. Xem ra hiện tại đám cung tỳ mới này chia ra làm hai nhóm, được cai quản bởi hai nữ quan là Cát Tường cô cô và Như Ý cô cô.
Chỉ là, vì sao hoàng đế lại muốn an bài như vậy? Nhớ tới người bản thân đã nhìn thấy trong điện Kim Loan vừa rồi, vẻ mặt thâm sâu, nhìn qua chẳng thể đoán nổi ý tứ, nhưng càng chăm chú quan sát tìm tòi cũng lại càng chẳng hiểu.
Bỗng Hà Phượng lại nói : « Nếu nương nương không có gì phân phó thì nô tỳ xin được cáo lui trước. »
Tuyền Cơ còn chưa kịp lên tiếng, Hà Phương đã dẫn đầu một đám cung nữ và thái giám rời đi. Nàng cười khổ, đám cung nhân này, ra cũng chẳng phải phân ra hai nhóm gì, mà chỉ có mình Điệp Phong đứng về phía nàng mà thôi.
« Chủ nhân chưa có lệnh, ai cho phép ngươi đứng ra làm chủ ! Lôi kẻ điêu nô này bắt lại, vả vào miệng năm mươi cái. »
Sau lưng thình lình có tiếng nói khiến Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi không thôi. Mặt mũi Hà Phương cũng tái nhợt, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước.
Một mùi hương xa lạ mà lại quen thuộc, như có như không, thanh khiết mà u uẩn xa xôi, Tuyền Cơ đổ mồ hôi lạnh. chỗ này câu cú lủng củng quá, ss sửa hộ em nha.
Trong khoảnh khắc, mọi người đồng loạt quỳ xuống hô : « Nô tài (tỳ) khấu kiến Hoàng thượng. »