Chu Thất tự động tự giác từ trên lưng nam nhân nhảy xuống, Long Phi Ly nắm tay của nàng, Chu Thất lại đột nhiên tránh đi.
Long Phi Ly khẽ nhíu mày, "Tiểu Thất?"
Chu Thất đi đến bên cạnh trụ dọc hành lang, thần sắc có tí ảm đạm, thấp giọng: "Ta biết, thời điểm ở trong tù, Hoàng Đế là cố ý, hắn không phải phải về xem Y phi, bởi vì hắn hận Niên Phi, cho nên hắn cũng không đem xiềng chân cởi bỏ cho nàng, đúng là..."
Nàng nghiêng đầu nghĩ, lại không biết mình muốn nói cái gì, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng.
Tay một lần nữa nắm chặt thành quyền. Long Phi Ly toàn thân rung động, thời điểm tại Yên Hà trấn nàng mặc dù đã tha thứ hắn, mà bây giờ, nàng cũng đã không nhớ nổi chuyện gì, nhưng nàng còn nhớ rõ những thống khổ kia. Nàng càng vô tình nói hắn ngày đó tàn nhẫn, đem tâm sự của hắn nói ra.
Hắn đi tới lôi nàng đứng lên, bế nàng vào trong ngực, thân thể của nàng nhẹ khẽ run, hắn cũng vậy.