"Tiểu Thất."
Nàng nghe được một tiếng kêu của hắn, thanh âm chứa đựng thống khổ.
Nàng trong bóng đêm gắt gao đi che y phục rách nát trên người mình, rồi lại không nắm bắt được mảnh nào, nàng hiểu hắn cũng không phải đang gọi nàng, hắn gọi chính là Niên Tuyền Cơ.
Trong lòng nàng bi thương, hắn đã rời khỏi người nàng, động tác nhanh chóng, nàng lại cảm giác, cảm thấy hắn mang theo một ít hốt hoảng, trong tai, là tiếng vật trong phòng rơi xuống đất, bàn ghế cùng với vật dụng khác trong phòng do hắn vội vàng đi bị đá ngã lăn, hắn tránh nàng như tránh ôn dịch.
Gian phòng đột nhiên bị một luồng ánh sáng phá vỡ, dạ minh châu từ bên ngoài chiếu vào do màn vải đã bị vén lên.