Ánh trăng, hồ quang.
Tố nhan, lệ quang.
Dùng cây rừng tạm cố định tay chân bị chặt đứt lại, thân thể, so với bất lực một khắc trước, hơi khá hơn một chút.
Được mang tới bờ đá bên hồ, Tuyền Cơ nhắm mắt lại, nàng vẫn không cử động được.
Bạch Chiến Phong ôm Long Phi Ly từ sau tượng thần Tía Tô ra.
Hắn còn hôn mê, vẫn bộ dáng tuấn tú như cũ, vẫn sắc mặt tái nhợt như cũ.
Dù hô hấp mỏng manh, nàng cắn chặt răng, nhưng hắn còn sống.
Vẫn sống.