Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 20: Vợ chồng son


Chương trước Chương tiếp

“Nói xem, làm phi tử của trẫm là thiệt thòi cho nàng sao?”

Khóe miệng Long Phi Ly nhếch lên châm chọc, tay dùng chút lực, yếm của Tuyền Cơ liền bị kéo rách.

Cơ thể nàng không hề che đậy hiện ra trước mặt hắn, lọt vào trong ánh âm sâu không thấy đáy.

Trong mắt nàng không ngừng hiện lên kinh hãi, muốn lui về phía sau, thắt lưng lại bị hắn gắt gao ôm lấy, không thể động đậy.

Trên mặt đất truyền đến tiếng rên yếu ớt, có ngục tốt vẫn còn chưa tắt thở.

Hắn nhướng mày, tay cầm xiềng xích khẽ động, trong hư không xẹt qua tiếng vang rất nhỏ, toàn bộ nhà tù lập tức chìm vào im lặng.

Trên thi thể vài người, lóe lên ánh ngân châm.

“Ngoại trừ trẫm, cơ thể nàng ai cũng không được phép nhìn, điều này hiển nhiên như vậy, chẳng lẽ nàng còn không rõ?” Hắn khẽ nói bên tai nàng.

Đột nhiên tê dại, cùng với đôi chân đau đớn và lạnh buốt, tia ác độc trong mắt hắn ngày càng mạnh mẽ, thân thể nàng lại càng run rẩy kịch liệt.

Sự bối rối trôi qua, nàng không nghĩ nhiều vươn tay che đi ánh mắt hắn.

Ánh mắt không một tia ấm áp đó khiến nàng lạnh lẽo, tay cầm dây xích có phần khựng lại.

Có lẽ, thời điểm nàng phó thác bản thân cho Bạch Chiến Phong, nàng đã đem toàn bộ mối quan hệ với hắn vứt bỏ.

(Qúa khứ nè)

Cung Phượng Thứu, gió thổi tiêu mạc (tiêu điều lãnh mạc), chăn gấm ấm áp, đêm nồng đậm hơn tia sáng chói của dạ minh châu.

Ánh sáng mờ ảo, nàng tháo kim quan* trên tóc hắn xuống, chân tay nàng cũng không hẳn nhanh nhẹn, thường thường vướng vào tóc hắn. Nhưng nàng dường như rất thích làm việc này, làm không biết mệt.

* Kim quan là giống như cái búi tóc để giữ tóc trên đỉnh đầu ý (gg xem hình :D) J thấy giữ nguyên nghe thuận hơn.

Mỗi khi đi ra, Từ Hi mặt mày đều nhăn nhó.

Mái tóc đen chảy dài, hắn chống khuỷu tay trên tháp, lười biếng nhìn nàng tháo tóc cho hắn

“Kết tóc thành phu thê, hai người mãi ở bên nhau. A Ly, chàng biết không, tóc của nữ nhân chỉ có thể để phu quân của nàng xõa ra, nam nhân cũng vậy, cho nên tóc của chàng nên để ta chải, cũng để ta buông.”

“Ừm.”

“Không ừm. Quên đi, chàng có nhiều nữ nhân như vậy, tin lời chàng cũng chỉ uổng công.”

Hắn nhướng mày cười, bàn tay tìm kiếm đem áo lót của nàng kéo xuống, khiến nàng không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt hắn.

Nàng xấu hổ đỏ mặt, hắn lại thấy hứng thú dạt dào, cho rằng nàng sẽ che người đi, nhưng nàng lại ghé sát khuôn mặt vào hắn, bờ môi ửng đỏ. Trong lòng hắn khẽ ngọ nguậy, muốn hôn lên cánh môi ấy, mặc cho nàng lấy tay che mắt hắn.

“Ta ứ cho chàng xem!”, tiếng nàng nghịch ngợm vang bên tai, lại mang cả ý cười ngang bướng.

Hắn lập tức từ bị động thành chủ động, đem nàng đặt dưới thân, chỉ cho nàng cái gì gọi tam tòng tứ đức, phu vi phụ cương.*

* (- tam tòng: Tại gia tòng phụ (在家從父): người phụ nữ khi còn ở nhà phải theo cha.

Xuất giá tòng phu (出嫁從夫): lúc lấy chồng phải theo chồng.

Phu tử tòng tử (夫死從子): nếu chồng qua đời phải theo con trai.

– Tứ đức: Công, dung, ngôn, hạnh.

-Phu vi phụ cương: Chồng là sợi dây dẫn dắt vợ, Chồng dạy vợ nghe lời)

******

(-> Hiện tại)

Nàng chợt tỉnh ra mình đang làm gì, vội vã rút tay lại.

Trong mắt nàng, hắn là nước lũ là thú dữ. Hắn cười lạnh, buộc chặt xích sắt trong tay, nhìn nàng đau đến khom thắt lưng.

Ánh mắt dừng trên bụng nàng, cái bụng tuyết trắng, nhô lên cong cong giống quả cầu nhỏ.

Miệng hắn ý cười càng lạnh, ôm lấy ngang thân nàng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...