Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 17: Lễ vật
Long Phi Ly thản nhiên nói: ” Tổ tông Tiên Nghiên Đài chịu đại ân cứu mạng của tổ tiên gia, dùng ngọc bội làm tín vật, thề ân tình này tất báo, hoàn trả ba lần cứu mạng của tổ tiên gia.”
“Đại Tướng Quân Vương** giúp tổ tiên gia*** lập lên Tây Lương quốc, công cao như núi, được ban thưởng thiết khoán. Lúc ấy Đại Tướng Quân Vương bèn hỏi: ‘Làm bạn với vua như bạn với hổ, tâm tính thất thường, nếu có một ngày thiết khoán cũng không bảo vệ được thần thì sao?’, tổ tiên gia thấy vậy, đưa thêm ngọc bội giao cho Đại Tướng Quân Vương, cùng với Tiên Nghiên Đài lập ra hiệp ước, người nào giữ thiết khoán cùng ngọc bội, Tiên Nghiên Đài sẽ bảo vệ tính mạng kẻ đó.”
** Đại Tướng Quân Vương là một tên riêng nhé.
*** tổ tiên gia là chỉ người đầu tiên lập ra Tây Lương quốc ý.
Thanh Phong lẩm bẩm nói: “Nguyên lai phía sau lại có một câu chuyện cũ như vậy.”
“Hoàng thượng, nếu thiết khoán cùng ngọc này ở trên tay người, bạo loạn nổi lên, Tiên Nghiên bảo vệ chính là người a!” Đoạn Ngọc Hoàn kích động nói.
“Sư huynh!” Thanh Phong cắn răng, lập tức quỳ xuống, “Thứ này không thể giao cho Niên Tuyền Cơ.”
“Thắng làm vua, thua làm giặc, nếu đến cuối vẫn không thể thắng, thì chính là trẫm đã thua rồi.” Long Phi Ly mắt phượng híp lại, cuối cùng, thản nhiên nói: “Đều lui cả đi.”
Tiếng bước chân qua lại vội vàng, chỉ còn Từ Hi khoanh tay đứng thẳng ở một bên.
Trời đã sáng.
Lông mày và lông mi cong cong, nàng vẫn đang ngủ.
Nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cẩn trọng khiến nàng không tỉnh giấc.
Niên tướng cấu kết Hung Nô đảo điên xã tắc, ta không thể nương tay, cũng tuyệt đối sẽ không.
Nàng cứ oán hận như vậy đi.
Nếu ta thành công, khi đó ta và nàng sẽ ở cùng nhau cả đời, nếu ta thất bại …
Lời hứa đã từ mấy trăm năm trước nhưng trong hoàng cung này vẫn có người của Tiên Nghiên Đài.
Như vậy, nàng còn có thể sống sót. Không phải vẫn luôn cầu xin ta cùng nàng ra ngoài nhìn ngắm sa mạc sao?
Còn sống, là tốt rồi.
oa, thương anh chị quá :((
Khi nàng mới tiến cung, ta đã từng tặng nàng rất nhiều đồ vật. Vòng phỉ thúy, trân châu, bảo thạch, nàng dường như cũng chẳng để tâm đến mấy thứ này, đem tất cả cất vào trong một cái hòm, ta tặng rất nhiều, nàng liền cất sang thêm một hòm khác.
Bọn họ muốn ta giữ lại này nọ, kì thực họ không biết, thiên hạ này, ai cũng có thể chết, chỉ riêng nàng không thể.
Thiết khoán và ngọc này, là lễ vật cuối cùng ta tặng cho nàng.
So với trước đây cũng không có khác biệt, chỉ là lễ vật ta tặng nàng mà thôi.
“Hoàng Thượng, trời đã sáng.”
“Ừm.”
******
Hắn nói với hoàng đế trời đã sáng, sau đó hoàng đế rời khỏi Tông Nhân Phủ, cũng im lặng như khi đến.
Sau này khi xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện giang sơn, thân quyến, chuyện khác nữa, huyền bí, hấp dẫn, ly kì, nhưng lại không có dấu hiệu nào báo trước cả.
(Quay lại hiện tại này)
Suy nghĩ Từ Hi đột nhiên đứt quãng, bởi vì tiếng kêu thê lương kia đột nhiên vang lên.
Gậy sắt đánh xuống trên người Mâu Toàn, hắn liền gãy cổ, chỉ thống khổ khẽ kêu vài tiếng, liền trở mình mắt trắng dã.
Nhưng lại chẳng ai buồn quan tâm đến sự sống chết của hắn.
Giữa bụi bặm, Tuyền Cơ bước đi gian nan, chậm chạp, có tiếng xiềng xích va đập vào mặt đất, có tiếng va chạm đau đớn nơi mắt cá chân, trên ống quần đã đọng lại một ít máu khô thâm, mỗi bước nàng đi, máu lại chảy ra.
Tâm tình Từ Hi cũng tắc nghẹn nơi cổ họng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Phi Ly, mọi người cũng đã lường trước tình cảnh trước mắt, bao gồm cả Trương Tiến.
Lòng Trương Tiến đã sớm nhảy loạn, hay tay nắm chặt lại.
Đi đến trước mặt Long Phi Ly, nàng chậm rãi ngẩng đầu.