Ngọc Trí híp mắt, cười nghiêng ngả.
Vẻ mặt Tuyền Cơ đen lại, trong lòng dường như bừng tỉnh, nói: “Sư tỷ của muội thân thủ phi phàm, phi thân qua tường, bay trên mái nhà, có thể nói là chuyện nhỏ, sao còn phải e ngại mà trốn chạy ? Chắc chắn muội không nói với tỷ ấy là cửu ca cho phép muội tiễn nàng ấy xuất cung mà để cho nàng ấy phải tự trốn đi đúng không?”
“Niên tẩu thật thông minh.” Ngọc Trí cười khanh khách, nhỏ giọng nói: “Nếu tẩu thuận ý một chút, không biết Cửu ca muội sẽ yêu thương chiều chuộng tẩu đến thế nào đâu.”
Tuyền Cơ cười cười, “Là ta ngu dốt.”
Nàng vén mành cuốn xe ngựa lên một góc nhỏ, nhìn ra ngoài.