Trong đình viện vốn lặng im, lời hoàng đế vừa nói ra lại càng khiến mọi người đè nén, không dám thở mạnh.
Điệp Phong lúc này vẫn không ngừng khóc, liên tục dập đầu khóc: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết…”
“Nô tài như vậy còn giữ để làm gì?” Ngữ khí của Long Phi Ly vẫn nhẹ nhàng như khi nói chuyện bình thường, nhưng Hạ Tang lại thầm nghĩ không hay rồi.
“Từ Hi, mang nàng ta dẫn đi.”
Người được gọi là Từ Hi, Hạ Tang giật mình cười khổ, hoàng đế thậm chí cự tuyệt ngay cả cơ hội để hắn thay Điệp Phong cầu tình.
Một câu dẫn đi, mọi người ở đây có ai không nghe ra được ý tứ trong lời nói đó?
Hoàng đế muốn giết Điệp Phong!