“Nàng ngủ đã lâu lắm rồi, ngủ nhiều hơn nữa cũng không tốt.”
“Vậy thần thiếp ăn cơm vậy.” Nàng khẽ thở dài, nàng biết hắn là người rất có quy luật, lúc nào cũng lấy quy tắc áp đặt trên người nàng .
Long Phi Ly ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, dường như câu trả lời kì quặc này khiến hắn vui vẻ.
“Được.” Hắn buông nàng ra, rồi đi ra ngoài.
Lần này đến lượt Tuyền Cơ giật mình, nhìn bóng dáng hắn, nàng cười khổ, phiền đến một hoàng đế thay nàng truyền lệnh, cũng tốt, bên ngoài còn đầy người đang quỳ, dù sao cũng phải cho bọn họ đứng lên… Không ngờ rằng, An Cẩn ở đây…
Thay nàng truyền lệnh… Việc này nói lên điều gì.
Ừm, nói lên túi gấm đêm qua đối với ngươi mà nói, quả thật rất quan trọng.
Ta chưa từng yêu, ta không hiểu.
Có lẽ thời điểm ban đầu khi thích một người, biết rõ bên cạnh hắn có rất nhiều người, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân muốn tiến tới. Ban đầu, ta chỉ dự đoán được câu trả lời của ngươi. Cái khác, bỏ đi không cần quan tâm.
Nhưng tối hôm qua, ngươi hôn ta như vậy. Dường như trong nụ hôn có mang theo chút thật lòng.
Ngày hôm qua ta lạnh lắm, lạnh tới mức run rẩy khó chịu, ngươi biết không. Nhưng mà, giây phút đầu tiên ta bước lên từ hồ sen, ngươi không hỏi thăm ta một câu. Sau đó, ta nhìn thấy thần sắc ngươi khi nhìn túi gấm kia. Nguyên lai, người không bằng vật.
Ta dường như cuối cùng cũng hiểu, thời điểm tình cảm ta đối với ngươi ngày càng nhiều, thời điểm ngươi đáp lại ta dù chỉ là chút ít, ta lại thêm tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Chẳng qua là, một hoàng đế làm sao chỉ có một nữ nhân, đây không phải là trong tiểu thuyết đẹp đẽ, đế vương cao cao tại thượng chỉ yêu một nữ nhân. Đây là đất nước, non sông Vân Lãnh.
Thậm chí, dường như vĩnh viễn ta cũng không biết thật ra ngươi có thích ta chút nào không, hay chỉ là một nguyên nhân khác. Đế vương yêu, chưa bao giờ chỉ là yêu thuần tuý. Yêu hận rốt cuộc là một nữ nhân hay là một gia tộc.
Mà quan trọng nhất là, trong lòng ngươi, sớm đã có bóng dáng của người khác.
Như vậy, giống như câu nói kia, đừng nên dùng tình yêu để bắt lấy ta rồi lại buông tay, nếu không thể toàn tâm toàn ý dành cho ta, thì đừng nên để cho ta bất cứ thứ gì.
Cho nên, ta với ngươi, về sau đừng ban đêm đến phòng của ta ôm ta ngủ, đó là hành động quá ôn nhu, sẽ khiến ta hiểu lầm mà càng thêm hy vọng. Trừ phi, ngươi triệu ta thị tẩm, đó là trách nhiệm một phi tử, ta không có lựa chọn nào khác.
Nhưng mà, ta biết, ngươi sẽ không triệu ta thị tẩm, bởi vì ngươi dù nguyện ý dùng viên thuốc xóa đi thủ cung sa của ta, cũng không muốn ta.
Nếu, Ngọc Hoàn biết được, sẽ nói A Thất ngươi là người xuyên qua vô dụng nhất trong lịch sử. Truy Truy luôn mạnh mẽ có lẽ sẽ cười, A Thất, ngươi phải cố gắng nhiều hơn nữa để chiếm lấy tình yêu của hắn.
Bất quá, nếu ta thật sự yêu một người, ta sẽ không so đo. Nếu như thật sự chỉ là suy tính, nếu như bày tỏ tình cảm, chỉ đơn thuần là quan hệ lợi ích được hay mất, ngay từ đầu hãy dứt ra đúng lúc và tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, như vậy ta sẽ hiểu rõ để rồi sẽ không yêu.
Yêu, kỳ thật chỉ là yêu. Không có mặt khác, không có suy nghĩ khác, rất đơn giản. Ta chỉ hy vọng hắn có thể vui vẻ hơn, chỉ như vậy mà thôi.
Có lẽ, ta rốt cục vẫn có phần giống người hiện đại, khi ta càng lún càng sâu vào, ta càng muốn độc chiếm.
Nhưng mà —— không thể.
Cho nên, Long Phi Ly, trong giấc mộng đêm qua, ta cuối cùng đưa ra quyết định, ta muốn trốn đi.
Ta muốn rời khỏi hoàng cung này.
Theo như soái ca mắt xanh nói, bản ghi chép nhỏ kia là viết về cả đời của một người, hắn không nói cho ta biết người kia là ai… Chỗ đó viết mùa hè năm Khánh gia thứ mười lăm, Long Phi Ly sẽ cùng đám người Tuyền Cơ xuất cung tìm kiếm chiến thần Bạch Chiến Phong.
Đó là cơ hội, ta muốn thừa cơ hội kia trốn đi.
Ta muốn đi nhìn non sông vạn dặm ngươi đang trị vì.
Đã gần cuối mùa xuân, thoắt cái sẽ tới mùa hè.
Hiện tại, quý trọng thời gian ở bên ngươi, ta không thể mang ngươi đi, như vậy thì sẽ mang kỷ niệm khi bên ngươi theo.
“Đang nghĩ cái gì?” Thanh âm Long Phi Ly đột nhiên vang lên bên tai.
“Nghĩ tới người.” Tuyền Cơ thuận miệng nói.
Đôi mắt Long Phi Ly trở nên sâu thẳm, lại có phần nóng bỏng như khi hôn nàng tối hôm qua.
Nàng cúi đầu, quả nhiên không thể bông đùa lung tung, nhưng chẳng qua là, cũng không hẳn chỉ là bông đùa.
Nàng nhanh chóng đánh lạc hướng hắn: “Thần thiếp nghĩ, quốc khố của Hoàng Thượng người có phải không có tiền hay không.”
Long Phi Ly nhìn nàng chăm chú, đến bên nhuyễn tháp cầm một chiếc áo choàng đưa cho nàng, thản nhiên cười nói: “Nàng dường như rất có hứng thú với việc này.”
Vẻ mặt nàng nhuốm hồng, “Tạ Hoàng Thượng.”
Vội khoác áo choàng lên, che hết dấu vết hắn để lại trên người nàng.
Long Phi Ly ngồi xuống trước bàn nhỏ, nói: “Lại đây.”
Nàng khó hiểu, đi đến, hắn lại đưa tay ra, kéo nàng vào trong lòng.
Hơi thở của hắn vây quanh nàng.
Thì ra, mặc kệ nàng đưa ra quyết định gì, chỉ cần tới gần hắn, nàng sẽ lại rối loạn.
Nàng muốn đứng lên, nhưng hắn không có ý này. Bàn tay trên thắt lưng nàng vừa nóng vừa chặt.
“Để trẫm nói về chuyện của quốc khố, nói về vấn đề nàng quan tâm.” Hơi thở của hắn phả lên cổ nàng, nàng run lên.
“Không phải đã truyền mang thức ăn lên sao? Kỳ thật thần thiếp quan tâm là có phải ăn đậu phụ rau cải nữa không.” Nàng ngẫm lại, cười nói.
Sau lưng nàng, Long Phi Ly nhẹ nở nụ cười, “Bỗng nhiên ta lại sợ đậu phụ rau cải”
“Người thường ăn cái này sao?” Nàng có chút tò mò.
“Ừm.”
“Vì sao?”
“Nàng không phải nói quốc khố của trẫm không có tiền sao?” Hắn hỏi lại.
“Long Phi Ly ——” không có tiền? Điệp Phong từng nói, Tây Lãnh là đất nước giàu có nhất.
“Hửm?”
“Chúng ta vẫn nên ăn rau cải đậu phụ đi.”
Hắn nao nao, “Vì sao?”
—— Làm thế nào để nói ra rằng lòng ta đang đau đớn. Nàng xoay người, cười nói: “Lần trước có ăn thử, hương vị cũng không tệ lắm.”