Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh
Chương 40: Cô ấy không bước qua, anh sẽ bước
Beta: Rùa Tuki
Mục Khiêm Thư ở trong nhà ngây người hồi lâu, cú điện thoại vừa rồi quả thật đã làm cho anh phát cáu, vì vậy anh cầm theo áo gió vàng nhạt sải bước đi ra khỏi nhà.
Lúc Đỗ Cận trở về đã hơi choáng váng, nhưng là thần trí vẫn còn thanh tỉnh, nhớ tới vừa rồi Trương Mẫn vì giúp mình uống rượu mà thần trí mất tỉnh táo được bạn trai tới đón, trong lòng Đỗ Cận vô cùng ấm áp.
Cuối cùng cô cũng có một người bạn của mình trong công ty, cảm giác như vậy, rất rất tốt. Tốt đến độ khiến cô đã quên hôm nay đã xảy ra một chuyện với người nào đó.
Mục Khiêm Thư nhìn thấy Đỗ Cận từ trên xe taxi bước xuống, đi đường loạng choạng, cơn tức giận trong bụng anh nổi lên, say thành như vậy mà còn dám đi taxi!
Đỗ Cận mang theo túi xách bước xuống xe, lại cảm thấy mình bị theo dõi, cô nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai, nhưng cái cảm giác bị rình rập này lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Đỗ Cận quấn chặt áo bông, cúi thấp đầu chạy nhanh về phía trước. Đột nhiên ở trước mắt xuất hiện một bóng đen.
“Á!!” Đỗ Cận sợ tới mức thét lên, bên tai cảm thấy một đôi môi ấm áp: “Đỗ Cận!”
Đỗ Cận nghe thấy giọng nói của Mục Khiêm Thư, lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt mới hơi thả lỏng: “Sao anh lại ở đây? Anh làm em sợ muốn chết!”
Mục Khiêm Thư cười như không cười: “Ha ha, em còn biết sợ sao?”
Đỗ Cận cảm thấy lòng tự tôn nhỏ bé của mình bị đả kích, cô mở to hai mắt: “Làm sao, em không thể sợ hãi được à? Em là phụ nữ đó!?”
Mục Khiêm Thư kéo tay Đỗ Cận đi về phía khu chung cư của cô, sắc mặt âm u: “Trừ giới tính của em, mặt khác thật đúng là không thấy điểm nào của em giống phụ nữ.”
Đỗ Cận nhìn sắc mặt Mục Khiêm Thư, vốn muốn phản bác lại lặng lẽ nuốt trở về: “Anh sao thế, em nhớ là đâu có nợ tiền anh…”
Mục Khiêm Thư kéo tay Đỗ Cận mãi cho đến cửa nhà của cô, đứng thẳng người, nhìn Đỗ Cận, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chẳng lẽ em không biết mình sai ở đâu?”
“Em sai?” Phản ứng của Đỗ Cận luôn luôn chậm chạp, trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ cho rằng bởi vì cú điện thoại kia quấy rầy anh, cho nên anh đến đây khởi binh vấn tội.
Nhưng thực sự, cô vẫn không biết lỗi của mình là gì.
Mục Khiêm Thư nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đỗ Cận, cơn tức trong lòng dần dần sôi trào, chẳng lẽ cô vẫn chưa nhận ra lỗi của mình?
“Anh đang nói cuộc điện thoại hôm nay sao? Em có thể giải thích mà!” Đỗ Cận nghĩ đi nghĩ lại chỉ nói được như vậy, nhưng Mục Khiêm Thư nghe thấy lời của cô sắc mặt lại đen vài phần.
Trước đó Trương Mẫn đã gửi tin nhắn nói cho anh biết chuyện điện thoại, nhưng thứ anh quan tâm không phải danh tiếng hay lợi ích gì cả, cũng không quan tâm thân phận ông chủ của Hoa Tư, điều anh quan tâm chính là cô.
Tình cảm của cô, vui buồn của cô, hết thảy của cô anh đều muốn biết, anh có thể nói cho toàn bộ thế giới biết, Mục Khiêm Thư anh thích người phụ nữ tên Đỗ Cận.
Nhưng còn cô thì sao?
Lúc nhìn thấy anh thì cô trốn tránh, không dám nói cho các đồng nghiệp quan hệ của bọn họ, tuy rằng Lý Á vẫn nhắc nhở anh Đỗ Cận làm như vậy là phản ứng bình thường của một người con gái.
Nhưng cô là Đỗ Cận, cô là người con gái mà anh thích thì có cái gì không thể để cho người khác biết?
Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận thật sâu một hồi, thở dài một hơi cái gì cũng không nói, sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho Đỗ Cận một bóng lưng càng ngày càng xa, cuối cùng anh lên xe nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại bụi bặm bay bổng trong không khí.
Mục Khiêm Thư cảm thấy nếu không rời đi anh sẽ cùng Đỗ Cận cãi nhau, anh không thích cùng người khác khắc khẩu, nhất là với người con gái mình thích. Nhưng anh sợ bản thân không khống chế được, đúng là anh vẫn còn đánh giá thấp vị trí của Đỗ Cận ở trong lòng anh.
Mãi cho đến khi Mục Khiêm Thư rời đi Đỗ Cận mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm trọng của anh vừa rồi, giọng nói cũng rất khó chịu, quen nhau nửa năm, cô chưa từng thấy Mục Khiêm Thư bực bội như vậy bao giờ.
Đột nhiên cô có chút đau lòng.
Đỗ Cận trở về chung cư, thay áo ngủ nằm ở trên giường, Lục Mạn lại cùng Triệu Tĩnh đi chơi, đến bây giờ cũng chưa có trở về.
Nghe nói hai người sắp đám cưới, Lục Mạn còn đặt trước Đỗ Cận, bảo cô nhất định phải có mặt để làm phù dâu cho cô ấy.
Đỗ Cận nghĩ đến chuyện của mình và Mục Khiêm Thư, cô và Mục Khiêm Thư cũng sẽ có một ngày như thế sao?
Quen Mục Khiêm Thư cũng mới có mấy tháng, vẫn cứ có cảm giác không chân thật như vậy, ngay từ đầu anh bá đạo đi vào cuộc sống của cô, không cho cô một chút cơ hội để thở, anh dùng tốc độ tia chớp làm cho cô dứt khoát với Lâm Tử Dương, sau đó tình yêu ùn ùn kéo đến.
Cô thích Mục Khiêm Thư, thích dáng vẻ khi anh làm việc, khi anh nắm tay cô, đi bên cạnh cô, thắt lưng thẳng tắp, mỗi một động tác của anh cô đều thích. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút tự ti nho nhỏ luôn nổi lên.
Khuôn mặt của cô không tính là xuất sắc, dáng người không cao, bằng cấp cũng không phải quá đặc biệt, cô như vậy đứng chung Mục Khiêm Thư, giống như là cô bé Lọ Lem đứng cùng hoàng tử. Mỗi ngày chờ đợi đến mười hai giờ cùng hoàng tử hẹn hò, nhưng mà cô lại sợ hãi hiện thực. Khi mười hai giờ qua đi cô sợ chính mình phải cởi bỏ bộ váy của cô bé Lọ Lem, chỉ có thể trốn ở một góc nhìn hoàng tử đi khắp thế giới tìm cô.
Cô mang theo Mục Khiêm Thư về nhà, cô cho là mình có thể mở rộng trái tim thoải mái đứng ở bên cạnh Mục Khiêm Thư, nhưng vì sao trước mặt nhiều đồng nghiệp, trong lòng cô vẫn lùi bước, tại một khắc kia sự tự ti của cô bị phóng đại vô số lần. Ăn mòn trái tim cùng sự kiên cường của cô .
Mục Khiêm Thư lúc nãy tới muốn nói gì đó, cô không biết có phải thái độ hôm nay của cô đã làm tổn thương anh, trong lòng cũng muốn đến gần anh, nhưng người lại vô thức lùi bước. Làm sao anh có thể hiểu được nỗi thương tâm của một người bình thường như cô?
Tình yêu cuối cùng cũng phải cần một người tương xứng…
Tối hôm nay Đỗ Cận không nhận được lời chúc ngủ ngon của Mục Khiêm Thư, cô nắm di động suy nghĩ nửa ngày, đem tin nhắn xin lỗi viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng đặt điện thoại di động xuống, mãi cho đến khi màn hình di động tối đen cô mới nhắm mắt lại.
Hôm nay nhất định là một đêm mất ngủ.
Mục Khiêm Thư vẫn chưa trở về nhà, anh lái xe đến nhà Mục Khiêm Kỳ, bụng Mục Khiêm Kỳ đã hơi nhô ra một chút, mấy ngày nay đều ngủ rất trễ, nói là muốn vận động.
Thời điểm Mục Khiêm Thư đến Mục Khiêm Kỳ còn đang trong phòng khách tập luyện. Anh buông áo trên tay xuống, nằm trên sô pha, Mục Khiêm Kỳ bước tới.
“Anh, làm sao vậy?” Mục Khiêm Kỳ lau mồ hôi nhận nước trái cây quản gia đưa cho cô, uống xong đi đến ngồi bên cạnh Mục Khiêm Thư.
“Không có gì, anh hơi mệt.” Mục Khiêm Thư đưa tay xoa mắt, cảm giác chua xót dâng lên.
“Là vì chị dâu sao?” Gần đây lực chú ý của Mục Khiêm Kỳ đều đặt vào đứa nhỏ, đối với chuyện tình cảm của Mục Khiêm Thư ít chú ý hơn.
“Ừ. Không có việc gì, em đi nghỉ ngơi đi.” Tuy rằng Mục Khiêm Thư rất muốn có người tâm sự cùng mình, nhưng Mục Khiêm Kỳ đang mang thai, anh sợ cô mệt mỏi.
“Em không sao. Anh và chị dâu làm sao vậy? Hôm nay Lý Á đã nói cho em biết một chút, anh, anh nghĩ như thế nào?” Mục Khiêm Kỳ biết Mục Khiêm Thư không phải loại đàn ông tùy tiện, nếu không phải bởi vì Đỗ Cận là người con gái anh thích, trong lòng anh cũng sẽ không loạn như vậy.
“Anh không sao. Em đi nghỉ ngơi đi.” Một lát sau thần sắc của Mục Khiêm Thư trở lại bình thường, anh nhìn thấy Mục Khiêm Kỳ còn ngồi ở bên cạnh mình, sắc mặt lo lắng nhìn chính mình. Mục Khiêm Thư vuốt vuốt tóc Mục Khiêm Kỳ, như đã nắm chắc phần thắng trong tay nói: “Em không tin anh hai em à? Cô ấy không bước đến, vậy để anh bước là được.”
Trong nháy mắt Mục Khiêm Kỳ đã nở nụ cười, cô lắc lắc đầu: “Không hổ là anh của em, em còn tưởng rằng…”
Lời vẫn chưa nói xong, Mục Khiêm Kỳ đẩy tay Mục Khiêm Thư ra: “A, mệt chết đi được, em muốn đi ngủ.”
Mục Khiêm Thư nhìn bóng lưng Mục Khiêm Kỳ biến mất sau cửa phòng, anh cười khổ, anh biết mình lại khiến em gái buồn phiền.
Lý Á quen Mục Khiêm Kỳ khi đang đi làm, lúc đó Mục Khiêm Kỳ chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, cô có cuộc sống công chúa nhưng không có bệnh công chúa, Lý Á đã bị cô cuốn hút đến mê muội.
Lý Á ở Hoa Tư cũng coi như là nhân vật phong vân, tuổi trẻ lại có tư chất, anh giống như một hắc mã đánh vào nội bộ Hoa Tư, sau khi quen biết Mục Khiêm Kỳ anh càng thêm ra sức vì công ty làm việc.
Về sau hai người trẻ tuổi thuận lý thành chương ở cùng nhau, Mục Khiêm Kỳ cũng gọi điện thoại cho Mục Khiêm Thư đang ở nước ngoài biết, nói với anh rằng cô muốn kết hôn.
Hiển nhiên Mục Khiêm Thư vô cùng giật mình, em gái anh hết mực yêu thương muốn kết hôn, đối tượng vẫn chỉ là một người trẻ tuổi không có danh tiếng gì.
Mục Khiêm Thư dùng thời gian hai ngày tìm được hết toàn bộ tư liệu về Lý Á, anh càng xem càng tức giận, Mục Khiêm Kỳ là do anh nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, làm sao có thể gả cho một tên tiểu tử nghèo như vậy được!
Chỉ có thể trách khi đó Mục Khiêm Thư không biết gì, nếu ở hiện tại, chắc rằng đã không dùng phương thức cực đoan như vậy chia rẽ bọn họ.
Mục Khiêm Thư đích thân trở về, lúc đó Mục Khiêm Kỳ đã chuẩn bị xong hôn lễ cùng Lý Á, anh nhìn em gái đắm chìm trong hạnh phúc, mũi nhọn tự nhiên chỉ về phía Lý Á.
Lý Á bị uy hiếp.
Dùng cha mẹ để uy hiếp, Mục Khiêm Thư đã làm một chuyện khiến anh cuối cùng phải hối hận, Lý Á là một người con có hiếu, tất nhiên sẽ không có khả năng nhìn cha mẹ chịu khổ, nhưng Lý Á không muốn buông tay Mục Khiêm Kỳ.
Sau đó Lý Á cũng làm ra một chuyện hối hận không kịp.
Lý Á ở Hoa Tư thuộc loại nhân vật quan trọng, anh muốn lấy tư liệu quan trọng của Hoa Tư quả thực dễ như trở bàn tay, anh đem tin tức bán cho công ty đối thủ từ trước đến nay của Hoa Tư. Do đó cầm thù lao dày quyết định mang theo Mục Khiêm Kỳ đến tìm ba mẹ của anh.
Sau lại bị Mục Khiêm Thư biết, tìm thấy nơi bốn người Lý Á trốn. Mục Khiêm Kỳ biết Lý Á đã làm ra một chuyện điên rồ, về phần số tiền kia Lý Á vẫn giữ lại không có chi tiêu, cuối cùng Mục Khiêm Thư dẫn Mục Khiêm Kỳ trở về.
Mục Khiêm Kỳ về tới nhà, không ăn không uống không ngủ, cả ngày ngẩn người giống tượng gỗ, mỗi ngày Lý Á đều quỳ gối trước cửa nhà Mục Khiêm Kỳ, có một ngày thật sự chống đỡ không được đã ngã xuống. Mục Khiêm Thư nhìn chiếc cằm gầy nhọn của em gái và Lý Á nằm ở trong bệnh viện, bản thân chủ động nói thật, đem từng chuyện mình đã làm nói cho Mục Khiêm Kỳ nghe, lại đem bản thân nói thành một người xấu tội ác tày trời.
Mục Khiêm Kỳ cuối cùng cũng đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của Lý Á, tuy rằng mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi lần Mục Khiêm Kỳ hồi tưởng lại vẫn cảm thấy hành động vứt bỏ công ty lúc đó của Lý Á cũng chính là vứt bỏ cô.
Nhưng Mục Khiêm Thư không phải Lý Á, Mục Khiêm Kỳ biết vô luận như thế nào Mục Khiêm Thư cũng sẽ không buông tay Đỗ Cận, cô tin chắc như vậy.