Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Chương 27: Câu chuyện thời thơ ấu


Chương trước Chương tiếp

Edit: cindynguyen

Beta: Rùa Tuki

Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, thời tiết cũng không tệ. Đỗ Cận tỉnh ngủ đã là bảy giờ rưỡi. Cô lắc lắc đầu nhưng vẫn không muốn chui ra khỏi chăn.

“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng bị gõ vang, Đỗ Cận tâm không cam lòng không nguyện đứng dậy.

Mục Khiêm Thư đứng ngoài cửa, anh vẫn chưa đổi lại quần áo của mình, vẫn mặc áo ngủ của Đỗ Thịnh. Mặc dù hơi rộng chút nhưng ngủ qua một đêm cũng không có cảm giác lộn xộn, không giống như chính mình…

Đỗ Cận cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, nút áo bị mở tung một hai cái, cô vẫn chưa cài lại.

Đỗ Cận “ba” một tiếng đóng cửa lại, sửa sang xong chính mình mới mở cửa ra một lần nữa, Mục Khiên Thư đang dựa vào cửa, hai tay ôm ngực nhìn cô.

Đỗ Cận có chút ngượng ngùng, xấu hổ mở miệng: “Chào buổi sáng.”

Mục Khiêm Thứ kéo Đỗ Cận đến trước bàn ăn ngồi xuống, giúp cô múc một bát cháo đưa đến trước mặt cô: “Không còn sớm.”

Đỗ Cận càng thêm xấu hổ, cô làm bộ cúi đầu ăn điểm tâm, tầm mắt liên tục liếc tới Mục Khiêm Thư đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha: “Tối hôm qua anh ngủ có ngon không?”

Báo chí Đỗ Thịnh xem đều là nhật báo thành phố L, không có tin tức gì đặc biệt. Mục Khiên Thư nhìn một lát liền đem báo xếp lại, nhìn về phía Đỗ Cận: “Cũng không tệ lắm.”

Đỗ Cận nhìn hai mắt Mục Khiêm Thư rõ ràng như mắt của gấu mèo, đoán không biết lời của Mục Khiêm Thư rốt cuộc là nghĩa tốt hay nghĩa xấu.

Đỗ Cận ăn xong bữa sáng, đem bàn ăn dọn dẹp xong, Mục Khiêm Thư đã thay xong quần áo. Đỗ Cận có chút kỳ quái hỏi: “Ba mẹ em đâu rồi?”

Đỗ Thịnh ghét nhất dậy sớm, cho nên việc tập thể dục này từ trước tới nay đều cùng ông không có quan hệ. Còn mẹ cô thì có thể là đi mua thức ăn.

“Đi chạy bộ rồi, còn dặn phải đi mua đồ ăn cho em.” Mục Khiêm Thư đứng lên, cầm lấy khăn quàng cổ và áo khoác của Đỗ Cận trên giá áo: “Đi thôi.”

Đỗ Cận hơi bất ngờ mà hoảng sợ: “Anh cùng đi với em?”

Mục Khiêm Thư cầm áo khoác ngoài trên tay lắc lắc: “Bằng không thì với ai?”

Đỗ Cận cầm ví tiền ngoãn ngoãn cùng Mục Khiêm Thư đi ra ngoài. Dọc đường đi có không ít hàng xóm gật đầu mỉm cười với bọn họ. Người quen thì lên tiếng chào hỏi, người chưa quen thì gật đầu. Đỗ Cận mỉm cười nhìn Mục Khiêm Thư nắm tay mình, đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông đi mua thức ăn. Khi còn bé cô thường xuyên quấn quít lấy Đỗ Thịnh muốn cùng ông ra ngoài, nhưng Đỗ Thịnh sợ nhất đi chợ cho nên chưa từng đáp ứng thỉnh cầu này của cô.

Sau khi lên sơ trung (cấp hai) cô bị béo phì, vì thế rất xấu hổ. Sau đó lên trung học (cấp 3) việc học tập rất nặng. Lại lại sau đó nữa thì cô đã lên đại học rồi.

Ký ức trước đây vẫn hiện rõ nét trong đầu như vậy, dường như chỉ xoay người một cái vẫn trông thấy bộ dáng thời trẻ của ba mẹ.

Nhưng cô biết, cái chớp mắt này là thời gian cả đời của ba mẹ.

Đỗ Cận có chút xúc động, nắm chặt tay Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư nắm tay cô tiếp tục đi về phía chợ rau.

Bọn họ đến đã hơi trễ, trong chợ căn bản đã không có đồ ăn gì tươi ngon nữa. Đỗ Cận và Mục Khiêm Thư đi dạo một vòng ở bên trong, cuối cùng mua một chút gia vị nấu lẩu cùng nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về nhà nấu lẩu.

Lý Nhân thích cay, Đỗ Cận cũng giống Đỗ mẹ, quả thực chính là không cay không vui. Đặc biệt mua gia vị lẩu Trùng Khánh siêu cay mang về. Mục Khiêm Thư nhíu mày, cuối cùng đi theo phía sau cũng không nói gì.

Về đến nhà, Đỗ Thịnh và Lý Nhân đang dọn dẹp quét tước nhà cửa, còn năm ngày nữa là bước sang năm mới. Đỗ Thịnh chịu trách nhiệm việc lau nhà từ trong ra ngoài, Lý Nhân bận bịu làm đồ ăn. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền đến.

Đỗ Cận đứng ngoài cửa nói với Mục Khiêm Thư: “Khi còn bé em thích nhất lễ mừng năm mới, bởi vì vừa được ăn vừa được chơi. Trưởng thành ngược lại lại không mong lễ mừng năm mới, hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút, ba mẹ em có thể trẻ lâu một chút.”

Mục Khiêm Thư xách một túi to, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệch: “Vậy sao?”

Đỗ Cận không có phát giác được Mục Khiêm Thư khác thường, trả lời: “Đúng vậy.”

Một tay Mục Khiêm Thư cầm tay Đỗ Cận: “Nói chuyện của em trước đây đi.”

Đỗ Cận chỉ chỉ cửa nhà: “Chúng ta đi vào rồi nói nhé?”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, mang theo túi đi lên sân thượng. Đỗ cận có chút không hiểu, nhưng vẫn đi theo phía sau.

Những chuyện trước đây Đỗ Cận có thể nhớ rõ cũng không nhiều. Chỉ nhặt vài chuyện thú vị kể. Sau khi tốt nghiệp tiểu học cô mập ra, một người gầy tám mươi cân (khoảng 40 ký), qua một kỳ nghỉ hè lại thành một trăm hai mươi cân (khoảng 60 ký), cô rất ít khi ra ngoài, hơn nữa cả nhà chuyển đến thành phố L, cô không quen một ai lại càng không thích ra khỏi nhà.

May mà sau đó cô dần dần khôi phục lại dáng người trước kia, nhưng biệt danh con nhóc béo vẫn rơi trên người của cô. Ánh mắt Đỗ Cận nheo lại nghĩ không biết thằng nhóc vẫn luôn lôi kéo tóc mình kêu con nhóc béo hiện tại ở đâu rồi.

Mục Khiêm Thư nghe đến xuất thần, giống như theo trí nhớ của cô bay tới lúc đó. Anh có thể tưởng tượng bộ dáng Đỗ Cận lúc béo, chỉ là hiện tại cô đã gầy đi rất nhiều.

“Lúc nhỏ thì sao? Trước khi chuyển đến thành phố L nhà em sống ở nơi nào?” Mục Khiêm Thư lấy một gói thuốc trong túi quần, châm một điếu hỏi.

Trên sân thượng gió rất lớn, Mục Khiêm Thư đốt hai lần đều không châm được lửa. Cuối cùng anh chỉ cầm điếu thuốc trong tay, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cận.

Đỗ Cận lâm vào trầm tư: “Trước khi chuyển đến sao? Ở một thành phố khác.”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận thật sâu, giúp cô vén lại tóc bị gió thổi loạn. Điếu thuốc rơi trên mặt đất bị gió thổi đi, một chút dấu vết cũng không có lưu lại.

Đỗ Cận giật mình nhìn khuôn mặt Mục Khiêm Thư càng ngày càng gần. Khóe miệng Mục Khiêm Thư mỉm cười: “Hiện tại đang suy nghĩ gì?”

Đỗ Cận nhìn khuôn mặt Mục Khiêm Thư trắng nõn, mày kiếm, ánh mắt hoa đào, môi mỏng cười khẽ. Cô mê muội nói: “Đột nhiên cảm thấy anh thật đẹp trai…”

Tiếng cười của Mục Khiêm Thư vang lên bên tai Đỗ Cận, sau đó thanh âm của anh chậm rãi truyền đến: “Vậy thì chỉ có thể nói rằng , ánh mắt của em trước kia thật không tốt.”

Đỗ Cận bĩu môi trong lòng: Có người tự thổi phồng chính mình như vậy sao!!

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận mân mê miệng, kéo Đỗ Cận tựa vào trong ngực của mình. Một bàn tay vây quanh cô, tay kia còn mang nguyên liệu nấu ăn. Anh vừa cúi đầu muốn nói chuyện với Đỗ Cận, điện thoại trong tay Đỗ Cận chợt truyền đến tiếng rung.

Là một dãy số xa lạ, từ thành phố K gọi tới. Đỗ Cận tưởng Lục Mạn mượn điện thoại của người khác, cô dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Mục Khiêm Thư sau đó nhận điện thoại.

“Đỗ Cận, chúng ta nói chuyện đi.” Thanh âm bên kia điện thoại có chút quen thuộc, Đỗ Cận lại không nhớ nổi nghe qua ở đâu.

“Cô là?” Đỗ Cận nhìn Mục Khiêm Thư đứng quay lưng về phía mình chắn gió, tầm mắt như bị dính ở trên người anh.

“ Tôi là Lục Thanh.” Lục Thanh tự giới thiệu: “Cô đang ở thành phố L sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

“Làm sao cô biết?” Đỗ Cận có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cha cô ta là lãnh đạo cao cấp của công ty, từ công ty tra ra địa chỉ nhà cô khẳng định không cần tốn nhiều công sức.

“Nói chuyện gì? Chúng ta không có gì để nói.” Đỗ Cận không muốn có nhiều dây dưa với Lục Thanh, cũng như cô không muốn cùng Lâm Tử Dương có dây dưa gì.

“Nói chuyện gì? Đỗ Cận, cô thật đúng là người hay quên đó!” Bên kia điện thoại Lục Thanh châm chọc ra tiếng, Đỗ Cận thật bất đắc dĩ nói: “Cô rốt cuộc muốn thế nào?”

“Là tôi hỏi cô muốn thế nào! Cô hại Lâm Tử Dương còn chưa đủ thảm đúng không? Đỗ Cận, cô thật sự là lòng dạ rắn rết!” Điện thọai ‘ba’ một tiếng bị dập máy. Đỗ Cận ù ù cạc cạc, cô đã làm gì Lâm Tử Dương!? Cô nếu có thể trốn là trốn, có thể giấu liền giấu ư!

“Làm sao vậy?” Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận cầm di động đến sững sờ.

“Không có việc gì… Chúng ta vào nhà đi.” Đỗ Cận đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, lôi kéo tay Mục Khiêm Thư đi xuống lầu.

Lúc xuống lầu, Mục Khiêm Thư nói buổi chiều anh sẽ đi. Anh đã ở thành phố L hai ngày, ngày thứ ba muốn đến công ty ở lân cận thành phố L xử lý vấn đề. Đỗ Cận chép miệng chậc lưỡi, thì ra chỉ là thuận tiện tới nhà cô.

Mục Khiêm Thư khẽ nhéo mũi Đỗ Cận: “Nói linh tinh.”

Thời điểm về tới nhà Đỗ Thịnh cùng Lý Nhân dọn dẹp cũng gần xong. Bình thường không có việc gì Lý Nhân thích dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trong nhà cơ bản là không nhiễm một hạt bụi, so với nhà cô và Lục Mạn ở thành phố K quả thực như một cái ổ chó.

Đỗ Cận đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên bàn, Lý Nhân rửa xong đồ ăn, lau lau tay đi tới: “Mua cái gì thế?”

Đỗ Cận cười hì hì đi đến bên người Lý Nhân, kéo cánh tay Lý Nhân làm nũng nói: “Buổi trưa chúng ta ăn lẩu đi.”

Lý Nhân nhìn Đỗ Cận: “Không tưởng tượng được con mua đồ gì nữa? Con nhìn con bao nhiêu tuổi rồi, nấu cơm cũng không biết thì làm cái gì bây giờ? Về sau đều ăn thức ăn nhanh sao?”

Đỗ Cận lay lay cánh tay Lý Nhân: “Thôi mà mẹ. Con không làm được nhưng không phải có người sẽ làm sao!”

Đỗ Cận nhìn nhìn Mục Khiêm Thư: “Nhìn xem! Đầu bếp cấp quốc gia đấy!”

Lý Nhân bị chọc cười rộ lên, Đỗ Thịnh cũng đi tới, nói nhỏ: “Đúng đấy, nhà chúng ta còn không phải là tôi thường xuyên nấu…”

Lý Nhân nghe thấy lời nói của Đỗ Thịnh, liếc qua một cái: “Đồng chí Đỗ Thịnh, ông nói cái gì?”

Đỗ Thịnh cầm nguyên liệu nấu lẩu đi vào phòng bếp, thanh âm vọng ra: “Tôi nói, bà xã nói đúng !”

Đỗ Cận nhìn cách sống chung của Đỗ Thịnh và Lý Nhân, trong lòng có mấy phần hâm mộ. Cô cùng Mục Khiêm Thư về sau cũng có thể như thế này đúng không?

Đỗ Cận ngẩng đầu nhìn về phía Mục Khiêm Thư, trùng hợp anh cũng đang nhìn cô. Chỉ là trong mắt của anh không có ý cười, chỉ nhìn cô, lại đứng như đồ ngốc hồn vía bay tận đâu đâu. Đỗ Cận chọt chọt cánh tay Mục Khiêm Thư: “Nghĩ cái gì đó?”

Mục Khiêm Thư lắc đầu, ánh mắt khôi phục thần thái: “Không có gì, chỉ là cảm thấy em và ba mẹ em tình cảm tốt lắm.”

Đỗ Cận gật gật đầu: “Đương nhiên rồi!”

Lý Nhân nghe thấy lời nói của Mục Khiêm Thư lông mày bất giác nhăn lại, chỉ chớp mắt liền biến mất. Lôi kéo Đỗ Cận tiếp tục tán gẫu việc nhà.

Vé máy bay của Mục Khiêm Thư đã đặt là buổi chiều, lộ trình đến thành phố L là bốn ngày, đêm ba mươi sẽ trải qua ở thành phố L, đầu năm sẽ quay về thành phố K. Đỗ Cận gật gật đầu, dù sao người nhà của anh đều ở thành phố K, anh tất nhiên là muốn trở về cùng mừng năm mới rồi.

Lịch làm việc của Mục Khiên Thư đều đã được xếp kín, vài lần cùng Đỗ Cận gặp nhau đều là anh cố ý bỏ trống. Lần này anh ở lại thành phố L hai ngày, phỏng chừng công việc ở thành phố K bên kia đã bị thư ký chất thành một đống.

Vốn là thời gian này nên nghỉ ngơi nhưng ngày đó anh đến thành phố L bị khách hàng khiếu nại, vì là Hoa Tư khách quen, vốn là Mục Khiêm Thư cần phải tự mình kiểm tra, nhưng lần trước anh đã đáp ứng với Đỗ Cận sẽ cùng cô đến thành phố L. Cho nên chuyện kiểm tra liền rơi vào tay trưởng phòng thư ký bên kia.

Ngày hôm qua trưởng phòng thư ký gọi điện tới, chuyện công việc không được thuận lợi lắm. Đoán chừng sẽ kéo dài qua năm sau.

Mục Khiêm Thư muốn tới nơi xảy ra vấn đề, quyết định giải quyết hết mọi chuyện trong năm nay. Thanh âm của thư ký trưởng vẫn có chút do dự nhưng chuyện đã được tiến hành hơn phân nửa.

Mục Khiêm Thư đứng ở ban công nhà Đỗ Cận, nhìn ra xa. Anh vừa mới đến công ty, tuy rằng anh xứng đáng với cái tên người nhà Mục gia, đồng ý tiếp quản Mục gia, nhưng khó bảo đảm sẽ không có người đỏ mắt.

Có thể thao túng khách hàng cũ của Hoa Tư, không phải người của Mục gia mà chính là những cổ đông cũ của công ty. Dù sao kéo anh xuống thì bọn họ mới có cơ hội đi lên.

Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Khiêm Thư không có một nụ cười, Đỗ Cận đi tới: “Làm sao vậy? Hình như anh không vui?”

Mục Khiêm Thư quay người lại, trong mắt đã không còn sự sắc bén lại thêm mấy phần dịu dàng: “Không có việc gì, trở về phòng thôi. Bên ngoài lạnh lắm.”

Đỗ Cận gật đầu, cùng Mục Khiêm Thư vào phòng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...