Trước tiên xử lí số đồ vật này đã, sau đó gom đủ tiền đi học tập kĩ năng, Tiêu Ngự thầm nghĩ.
Tiêu Ngự trở lại thị trấn nhỏ Tháp ba Khắc là lúc sắc trời đã biến thành màu tối om rồi.
" Nên ra ăn cơm một chút." Tieu Ngự thư giãn gân cốt, buông đầu khôi, logout.
" Ca, huynh xem muội mang tới cho huynh cái gì này." Tiểu Vũ giơ giơ bàn tay nhỏ lên, cao hứng nói.
Nụ cười tươi như nắng của Tiểu Vũ làm cho Tiêu Ngự quên mất tất cả uể oải, nhìn thấy vật trong tay Tiểu Vũ không nhịn được cười: "Chocolate à? Ca đâu phải là hài tử đâu."
Tiểu Vũ nhấp cái miệng nhỏ nhắn một chút, lộ ra cái má núm đồng tiền mờ nhạt, nói: " Ai nói trưởng thành thì không thể ăn chocolate, muội nhớ khi ca còn bé là thích ăn chocolate nhất, nhưng mỗi lần huynh chỉ ăn một miếng nhỏ mà thôi còn để lại hết."
" Muội cũng ăn vài miếng đi." Tiêu Ngự cầm lấy một miếng nói.