Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đi dạo trong phách mại hành, ngày mai họ sẽ khởi hành đi tân tinh, hôm nay ở trong trò chơi để tiêu khiển thời gian mà thôi.
"Dạ Sắc Thành Bảo, tọa độ 2385.929650.28659!"
TIêu Ngự nhận được tọa độ do Tiêu Linh phát tới, không nghĩ tới Tiêu Linh lại không nhẫn nại bằng hắn. Dạ Sắc Thành Bảo là một tòa thành rất có danh tiếng, kiến trúc của nó được liệt vào hàng 10 tòa kiến trúc đẹp nhất. Đó là biên giới của Vong Linh Đế Quốc Địch Á và Ai Lạp Tây Á – quốc gia của nhân loại. Nó không có con người sinh sống, cũng không có quái vật, chỉ nghe nói ban đêm thường xuyên có u linh lui tới mà thôi.
"2h tối, địa điểm là Vọng Thai của thành bảo." Tiêu Linh nói, hắn đã mong đợi trận chiến này rất lâu rồi.
"Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, 2h chiều đi.!"
Tiêu Ngự nói. Ban đêm rất có lợi với đạo tặc, chuyện này không cần phải nghi ngờ rồi.
"Tốt lắm, 2h chiều, bây giờ ta sẽ lên đường."
Bây giờ là 1strong0, 40p cũng đủ để Tiêu Ngự tới đó.
"Ta muốn đi gặp một bằng hữu." Tiêu Ngự nói lời xin lỗi với Triệu Lam Hinh, chiều nay không thể bồi tiếp nàng nữa rồi.
"Huynh cứ đi đi."
Trên mặt Triệu Lam Hinh thoáng hiện lên thần sắc thất vọng, nhưng lập tức bị nụ cười trên môi nàng che khuất, nàng cũng không hỏi Tiêu Ngự muốn đi gặp ai!
Tiêu Ngự giải thích chuyện hắn với Tiêu Linh cho nàng. Trận chiến của hai người họ không thể không diễn ra.
Triệu Lam Hình cười cười, nhìn Tiêu Ngự. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Muội có nói huynh giải thích đâu, còn không mau đi đi!"
Tiêu Ngự sờ sờ mũi, nói:
"Thực xin lỗi nàng." Sự khoan dung và hiền dịu của Triệu Lam Hinh làm cho hắn cảm thấy áy náy sâu sắc.
"Ta đi đây."
Tiêu Ngự nói lời tạm biệt với Triệu Lam Hinh, truyền tống li khai. Hắn lưu lại điểm truyền tống ở khắp nơi, hắn truyền tống tới địa điểm gần nhất rồi cưỡi Hắc Long Câu, bay tới Dạ Sắc Thành Bảo.
Kiến trúc của Dạ Sắc Thành Bảo cực kì nguy nga, hùng vĩ. Trong truyền thuyết, đó là nơi ở của một nhân vật cấp sử thi, gia tộc của hắn cực kì hưng thịnh, nhưng về sau lại dần suy thoái, cuối cùng Dạ Sắc Thành Bảo đã trở thành một nơi không có người sinh sống.