"Này đều?" (Hay: bay được?")
"Con ngựa này cư nhiên lại bay được, kỳ quái quá đi!"
Trên tường thành, ánh mắt những người chơi nhất tề rơi vào thân hình đầu Hắc Long Câu, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ đời như vậy.
"Người kia hình như là Tiêu Ngự!"
"Còn có nữ bằng hữu của Tiêu lão đại nữa!"
"Trách không được, hắn cư nhiên lại có thể tìm được đầu toạ kỵ kỳ lạ như vậy!"
Ngoạn gia môn ước ao nhìn về phía toạ kỵ dưới thân Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mà thầm nghĩ, đúng là lão đại có nhiều thứ tốt thật, có hẳn một đầu hắc mã biết bay.
Tiêu Ngự thúc ngựa chạy vội, không quá một chung thời gian đã đến phía chiến trường, chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng kịch liệt.
"Xuống chỗ này đi!"
Tiêu Ngự nói. Dứt lời liền hạ mã xuống, sau đó tiếp Triệu Lam Hinh hạ xuống mặt đất.
Vừa lúc này phụ cận đang có một đầu khô cốt binh đang cùng Mạt nhật cự nhân giao chiến, phía trước có rất nhiều khô cốt binh chống đỡ, chỉ để lại hai người đứng vừa một cái khe rất hẹp. Triệu Lam Hinh có thể an tâm đứng tại chỗ này mà phóng ra ma pháp công kích mà không phải lo lắng bị đánh tới, cho dù Mạt nhật cự nhân có áp lại đây thì bọn họ vẫn có thể lui về sau được.