Trán Thương Minh toát ra một tia mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng sợ hãi, Tiêu Ngự rốt cục ẩn tàng thực lực thâm sâu ra sao? Ngay thời điểm đao kiếm của Tiêu Ngự cùng chiến sĩ Thú Nhân va chạm vào nhau, cái bộ dáng chật vật kia đúng là khiến cho Thương Minh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thầm nghĩ thực lực của Tiêu Ngự cũng chỉ đến vậy thôi, xem ra danh khí kia chỉ là vẻ bề ngoài, hết thảy hắn đều nắm giữ trong tay cả. Nhưng lúc Tiêu Ngự đột nhiên triệu hồi ra cái ảnh tử chiến sĩ, hắn lại một lần nữa mê mang khó hiểu.
Thực lực đích thực của Tiêu Ngự rốt cục mạnh đến dường nào đây, đây là một cái vấn đề khó bề phân biệt nổi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, thời gian đóng băng cũng chậm chậm kéo tới, Thương Minh cảm giác được uy hiếp của tử vong đang gần tới sát người hắn, hắn có điểm hối hận, vì cái gì mà cùng với Tiêu Ngự đánh cược chứ, vốn hắn khao khát có được Triệu Lam Hinh, nhưng sau này lại bị Tiêu Ngự ám toán, lại tuỳ tiện đồng ý tham gia sinh tử đổ tràng. Một thân trang bị toàn bộ đã hiến cho đối phương rồi còn muốn hắn trở thành không cấp, tất cả đều là tâm huyết của hắn a!
Băng phong thuật chậm rãi lan ra, thời điểm băng phong toàn thân đã gần kề!
Thương Minh tựa hồ giống như một con thỏ sợ hãi cùng cực mà bỗng dưng nhảy dựng lên.
Băng hoàn thuật!