Tiêu Ngự nhìn qua vài xếp hạng đầu ở hạng mục 1vs1, Kẹo Sa Ngã xếp hạng 3, Thư Sinh xếp hạng 7, Cây Quýt xếp hạng 8 Chanh xếphạng 10, top 10 có nhiều người quen như vậy cũng là ngoài dự liệu của Tiêu Ngự. Bài danh đệ nhất là một Thú Nhân chiến sĩ, tên là Đao Kiếm, Băng Lôi pháp sư Thương Minh xếp hạng 2, người này Tiêu Ngự cũng chưa từng nghe qua.
"Ngươi đã giao thủ với hai người phía trước chưa?" Tiêu Ngự hỏi Kẹo Sa Ngã, Kẹo Sa Ngã bài danh thứ ba, nên chắc hắn đã giao thủ với họ rồi.
"Rồi."
"Ngươi thua sao?"
"Thua." Kẹo Sa Ngã nói, trong lời nói còn có vài phần uể oải.
Tiêu ngự hiểu rất rõ thực lực Kẹo Sa Ngã, tuy so với hắn Kẹo Sa Ngã có kém hơn một chút, nhưng cũng không nhiều, có thể đánh bại Kẹo Sa Ngã, hai người đó với Tiêu Ngự sàn sàn như nhau. Xem ra trong trận thi đấu chung kết không cần lo lắng không tìm thấy đối thủ.
"Hai người bọn họ đều là Đại Nguyên Soái, trên người mặc Đại Nguyên Soái sáo trang." Kẹo Sa Ngã cung cấp cho Tiêu Ngự một cái tin tức quan trọng.
"Thú Nhân Chiến Sĩ Đại Nguyên Soái và Băng Lôi Pháp Sư Đại Nguyên Soái, đúng là có ý tứ." Tiêu Ngự sờ sờ chủy thủ trong tay, mỉm cười, từ sau khi khiêu chiến Lưỡi Lê, đã lâu hắn không có hưng phấn và kích động như vậy.