Kết thúc thi đấu, Tiêu Ngự trái lại kiếm được không ít hoa hồng, số tiền này Phong Dã đều trực tiếp gửi vào tài khoản. Trong khoảng thời gian này Tiêu Ngự đánh Đấu Trường Hắc Ám đã thu được không ít, nếu như dùng tiết kiệm một chút, tiêu cả đời cũng không có vấn đề gì, kinh tế dư dả, tâm tình cũng đi theo thoải mái hơn không ít.
Sau khi vội vàng kết thúc những chuyện này, Tiêu Ngự logout, bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, Triệu Lam Hinh và Tiểu Vũ đều còn chưa có trở lại.
Tiêu Ngự từ trên thang lầu đi xuống, mới đi tới 1 nửa, bước chân dừng một chút, đúng cạnh cửa sổ phòng khách có 1 ông già, thân hình cao lớn, mặc toàn thân trang phục bình thường, eo lưng thẳng tắp, chỉ riêng nhìn từ bóng lưng, tự nhiên đã có thể cảm nhận được 1 cỗ khí thế uy nghiêm.
Hắn là ai? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này?
Tiêu Ngự trong lòng không tránh được có chút nghi vấn.
Chần chờ một chút, Tiêu Ngự từ trên thang lầu đi xuống, ông già kia sau khi nghe được mặt tiếng bước chân, quay đầu lại, cùng Tiêu Ngự hai mắt đối diện, dò xét Tiêu Ngự một chút.