"Đi chết đi." Hoắc Tư Nhĩ thét lên một tiếng, từ trên cao lao xuống phía dưới hướng Tiêu Ngự đánh đến, tựa như 1 con chim ưng vồ mồi.
Tiêu Ngự giơ Hấp Huyết Quỷ Nha lên nghênh đón, vung kiếm chém một cái, 1 đạo kiếm khí hình bán nguyệt chém ra ngoài, uy nghiêm kinh người.
Hoắc Tư Nhĩ đang vọt tới bên cạnh Tiêu Ngự đột nhiên thân ảnh thoáng cái lướt qua, làm cho Tiêu Ngự mất mục tiêu, công kích thất bại. Tiêu Ngự biết có chuyện không ổn, vừa quay đầu đã phát hiện Hoắc Tư Nhĩ đang nhằm phía Triệu Lam Hinh tấn công đến.
Đinh, 1 âm thanh thanh thúy vang lên, trường kiếm trong tay Triệu Lam Hinh ngăn chặn công kích của Hoắc Tư Nhĩ lại. Hoắc Tư Nhĩ lạnh lùng cười, giương tay lên cao biến chiêu.
Sụt sụt, Triệu Lam Hinh đã bị dính 2 kiếm, công kích của Hoắc Tư Nhĩ quá nhanh, liên miên không dứt. Tiêu Ngự khẩn trương quay người cứu viện Triệu Lam Hinh.
Trường Không Trảm!
1 thân ảnh lướt như sao băng bắn tới hướng Hoắc Tư Nhĩ, là Liệt Ngang Nạp Đa, trường kiếm trong tay như cầu vồng xuyên qua không trung, hướng về Hoắc Tư Nhĩ đâm tới.
Ầm, Hoắc Tư Nhĩ và Liệt Ngang Nạp Đa đụng vào nhau, ánh đao hiện lên, 1 đạo máu bắn ra, 2 cái thân ảnh lần lượt bật ra sau.
Hoắc Tư Nhĩ không có bị thương, cánh của Liệt Ngang Nạp Đa lại bị gãy đoạn, tiên huyết chảy đầm đìa, mảng cánh rơi trên mặt đất, run rẩy giật mình. Vai phải Liệt Ngang Nạp Đa máu chảy như nước, 1 lát sau máu tươi mới ngừng lại, 1 chiếc cánh mềm màu đỏ chậm rãi mọc ra.
"Ngươi vẫn kém như xưa, không có chút tiến bộ." Hoắc Tư Nhĩ lạnh nhạt nói.
"Giá trị ma pháp của ta hồi không kịp." Triệu Lam Hinh lo lắng đánh tiếng với Tiêu Ngự nói.
Tiêu Ngự sửng sốt. Nói: "Làm sao lại hao tổn nhanh như vậy?" Sau khi hoàn thành dẫn dắt của Hấp Huyết Quỷ. Các hạng mục thuộc tính của Triệu Lam Hinh tăng lên rất nhiều. Giá trị ma pháp rất biến thái. Không nên hết nhanh như vậy mới đúng.
"Công kích của hắn có hiệu quả hút ma pháp." Vừa rồi đã trúng phải 2 lần công kích. Ma pháp của Triệu Lam Hinh đã bị hút ra gần tới đáy.
"…"
Hiệu quả hút ma pháp này quả thực quá khó ứng phó. Nếu như ma pháp của Triệu Lam Hinh bị tiêu hao hết. Tình huống của 3 người Tiêu Ngự chắc chắn có thể sẽ càng thêm khó khăn. Hoắc Tư Nhĩ còn sót lại không đến 100.000 huyết lượng. Trong lòng Tiêu Ngự đã có chút phân vân.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Hoắc Tư Nhĩ liếc 1 vòng qua 3 người Tiêu Ngự. Quát lạnh một tiếng: "Hiện ra đi. Hỡi đầy tớ trung thành của ta. Phệ Hồn Thiên Lang hiện."
1 con cự lang màu đen xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Tư Nhĩ, toàn thân bao trùm bộ lông màu đen tuyền, trên lưng mọc ra 1 đôi cánh chim cường tráng, 1 đôi mắt màu xanh thăm thẳm tập trung lên người Liệt Ngang Nạp Đa.
"Không nghĩ tới đã tiến hóa thành Phệ Hồn Thiên Lang!" Liệt Ngang Nạp Đa không khỏi động dung.
" Kẻ phản bội khốn khiếp, chịu chết đi." Hoắc Tư Nhĩ vỗ lưng Phệ Hồn Thiên Lang, Phệ Hồn Thiên Lang hướng về Liệt Ngang Nạp Đa đánh tới.