{Chúng ta bị theo dõi, hình như là đạo tặc.} - Vân Thiên truyền âm với Vân Nghĩa nói.
{ A à, không phải là đạo tặc chứ, là ngươi lên hay ta lên?} - Vân Nghĩa hỏi, vẻ mặt không chút biểu tình.
Vân Thiên trầm mặc một hồi lâu nói:
{ Đối phương kĩ thuật cũng không tệ lắm, không ngờ có thể theo sau chúng ta lâu như vậy. Để cho ta tới đi, lát nữa ngươi đừng ra tay.} - Hai người đối phó một người, Vân Thiên và Vân Nghĩa không thèm làm những chuyện như vậy, bởi vì bọn họ cho rằng, đối phó với bất kì ai, chỉ cần một trong hai người ra tay là đủ rồi, đến mức chẳng thèm quan tâm tới thăng cấp, bởi vì so sáng với chiến đấu solo, bọn họ còn thích quần chiến hơn, là hai người đấu với một đám người khác.
Nhìn thấy Vân Thiên và Vân Nghĩa thấp giọng thảo luận cái gì, cùng với vẻ mặt thận trọng, Tiêu Ngự giật mình, chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?