Tà Y Độc Phi

Chương 27: Nguy cơ xảy ra!


Chương trước Chương tiếp

Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Thanh Mị nhếch môi cười, nhìn mọi người, vẻ châm chọc hiện thị rõ: “Còn có, sau khi đi vào không cho phép kết đội! Chỉ có thể một mình hoàn thành! Nếu có người kết đội kết nhóm, trực tiếp đào thải!”

Một điều lệnh cấm vừa ban ra, mọi người cắn chặt răng tránh cho bọn họ sẽ chửi ầm lên! Cái này —– quả thực là dồn bọn họ vào bên trong tử lộ mà!

Quân Mặc Hoàng đạm mạc nhìn một màn này, nếu những học viện này không có người nào có thể thành công thông qua thoát khỏi mãnh thú, như vậy toàn bộ những người đều bị đào thải!

Học viện quân sự gần đây tiêu chuẩn chiêu sinh thà thiếu chứ không tuyển ẩu.

“Ở bên trong chỉ cần không trái với những quy tắc ta đã nói, các ngươi muốn làm gì thì tùy ý” Thanh Mị cười nhạt nhắc nhở mọi người, lúc cần thiết hoàn toàn có thể đi đoạt, đi đánh, đi trộm. Chỉ cần có bổn sự kia.

” Tốt, toàn bộ đều đi vào thôi!” Thanh Mị nghiêng thân, đối với mọi người nói ra.

Do dự vài phần, sau đó nguyên một đám kéo nhau vào trong phòng rừng nhiệt đới, Khúc Thừa Trạch cùng Tập Diệt Nguyệt hai người không trước không sau, đi ngay giữa, Dạ Nhiễm theo phía sau hai người, đến bên người Quân Mặc Hoàng, khóe môi chậm rãi giơ lên một độ cong tự tin, thuận theo tiến nhập phòng rừng nhiệt đới.

Sau khi một trăm hai mươi chín người toàn bộ đi vào, Thanh Mị vung đầu ngón tay lên, đem cửa lớn nhanh đóng lại!

Năm ngày năm đêm trốn chạy khỏi mãnh thú trong phòng, thuận theo bắt đầu!

Trong phòng rừng, Dạ Nhiễm, Tập Diệt Nguyệt, Khúc Thừa Trạch ba người đối mặt.

“Hai người các ngươi tuy không có bổn tiểu thư bên cạnh, cũng không được bị loại bỏ.” Tập Diệt Nguyệt cao ngạo nhướng mày nhìn Dạ Nhiễm cùng Khúc Thừa Trạch.

Khóe môi Dạ Nhiễm chậm rãi cong lên, nghiền ngẫm, áo đỏ bay lượn, xinh đẹp như một tinh linh, một bước xoay người, quay lưng về phía Tập Diệt Nguyệt cùng Khúc Thừa Trạch phất phất tay: ” Năm ngày sau gặp.”

Mặt baby bầu bầu của Khúc Thừa Trạch lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, hắn một đại nam nhân sao có thể để hai nữ nhân qua mặt, cho nên liều cái mạng nhỏ này cũng phải đoạt lệnh bài trở về,

Tập Diệt Nguyệt cùng Khúc Thừa Trạch cũng quay người, ba người sống lưng thẳng tắp hướng về ba phía bất đồng, đi vào trong phòng nhiệt đới, năm ngày sau, bọn họ nhất định mỗi người một phương cùng thắng lợi, lần nữa gặp mặt!

Tạp Tạp trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, được rồi, nó đã biết rõ Nhiễm Nhiễm không thể nào hao tâm tổn trí cố sức đi tìm lệnh bài.

Chưa chạy được bao lâu, Dạ Nhiễm nhìn thấy một cây đại thụ, con mắt sáng ngời, phi thân lên cây, tìm vị trí thoải mái, nhắm mắt lại ngáp: ” Tạp Tạp, ta ngủ trước nha”

Tạp Tạp gật đầu, uốn mình trong ngực Dạ Nhiễm, ánh mắt cảnh giác bắn ra chung quanh toàn bộ sinh vật khả nghi, thế nhưng nó cảm giác được trong lúc này có vẻ như toàn bộ mãnh thú linh thú đều đói bụng rất lâu.

Học viện quân sự, chỗ giám sát nào đó.

Quân Mặc Hoàng, một vị lão giả cùng một vị nữ tử bộ dạng thùy mị, ngồi trong phòng, nhìn Huyền Không kính, xuất hiện hình ảnh mỗ nữ ngủ say, khóe mắt nhịn không được giật giật.

“Người này là thiếu nữ Dạ Nhiễm mà Cẩn Vương gia nhờ cậy chúng ta chiếu cố ư?” Trong đó một lão đầu sắc mặt không vui nhìn về phía Quân Mặc Hoàng, hắn không thích nhất chính là người lười nhác, người như vậy đến học viện quân sự chỉ biết chịu chết!

Một nữ tử ba mươi mấy tuổi bộ dạng thùy mị lại cười giống hệt một con hồ ly: ” Lưu viện trưởng, ngươi đã không thích nha đầu này, ta đây có thể không khách khí nhận lấy rồi!”

Hồng y tùy tiện, ánh mắt lười biếng không mất đi ác liệt, ít nữ tử như vậy lắm, môt khi bồi dưỡng tạo hình, tuyệt đối có thể thành đồ nhi tốt của Thiên Tứ bà bà.

Thiên Tứ bà bà nhìn lão già Lưu Dược viện trưởng, một hạt giống tốt như vậy chắp tay tặng cho nàng, hi vọng lão đầu Lưu Dược bảo thủ này về sau không phải hối hận mà khóc mới tốt!

Quân Mặc Hoàng khóe môi mang theo ý vui vẻ như có như không, con ngươi đen nhánh thâm thúy nhàn nhạt quét một vòng Lưu Dược viện trưởng sau đó nhìn vể phía Thiên Tứ bà bà: “Dạ Nhiễm về sau xin nhờ Thiên tứ bà bà.”

Lão giả Lưu Dược vuốt râu, có chút khó tin nhìn Thiên Tứ bà bà, cái lão thái thái 300 năm nay không có thu đệ tử, vậy mà hôm nay đối với một thiếu nữ lười nhác lại nổi lên ý muốn thu nhận đồ đệ?

Chẳng lẽ thiếu nữ này thật sự có chỗ gì hơn người? Lưu Dược lần đầu đối với khả năng nhìn người của mình nổi lên lòng nghi ngờ.

“Ha ha…. để cho chúng ta tiếp tục xem a, ta ngược lại rất hiếu kỳ tiểu nha đầu này làm như thế nào thông qua cửa ải này.” Thiên Tứ bà bà tuy có vài nếp nhăn nhưng bộ dạng vẫn thùy mị như cũ vẻ mặt còn tươi cười.

Trong phòng rừng nhiệt đới.

Thời gian từng phút từng giây đi qua, mà Dạ Nhiễm cũng từ xế chiều ngủ đến buổi tối, trong phòng lúc này cũng chìm vào trong bóng tối, chỉ có ẩn ẩn vài tia sáng từ ánh trắng chiếu rọi xuống.

Vụt vụt vụt….. xẹt xẹt xẹt.

Từng đợt âm thanh khả nghi trong bầu trời đêm yên tĩnh dần dần vang lên, vốn đang ngủ say bỗng dưng mở ra một đôi mắt màu đen sáng ngời, trong mắt còn chút buồn ngủ.

“Nhiễm Nhiễm, là đàn mối!” thanh âm Tạp Tạp tràn đầy ngưng trọng cùng nghi hoặc, trong phòng rừng học viện quân sự , như thế nào lại xuất hiện đàn mối, loại quần thể số lượng lớn này gây tổn hại vô cùng.

Dạ Nhiễm ôm lấy Tạp Tạp phi thân lên ngọn cây, đứng ở đỉnh đại thụ cao nhất, quan sát toàn bộ phía trước.

Đập vào mắt là tình cảnh làm Dạ Nhiễm nhịn không được da đầu run lên, hằng hà đàn mối rậm rạp chằng chịt từng chút hướng phía chỗ nàng cùng Tạp Tạp ầm ầm mà đến, những nơi đàn mối bay qua, đều hoang tàn.

“Học viện quan sự vậy mà chơi thật sự!” Dạ Nhiễm nhíu mày nén tức giận, các thiếu niên thiếu nữ tiến vào phòng rừng này bất quá chỉ hơn mười tuồi, thực lực mạnh nhất cũng chỉ tới đệ ngũ võ giả, trong hoàn cảnh khắp nơi nguy cơ như vầy muốn sống sót nói dễ vậy sao!

“Thôi, bất quá chỉ là bầy mối mà thôi, Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia giúp ngươi đuổi chúng đi!” Cầu lông Tạp Tạp thịt núc núc, đáy mắt tối như mực tràn đầy cuồng ngạo, linh thú mãnh thú không có gì nó không giải quyết được!

Dạ Nhiễm vỗ vỗ đầu Tạp Tạp: ” Ngươi giúp ta, như vậy là ăn gian rồi!”

Tạp Tạp tức giận cắn răng, thật là học viện quân sự đáng chết! Nó không thể giúp Nhiễm Nhiễm, lại để cho Nhiễm Nhiễm đối phó với vô số bầy mối trông thôi là không thấy biên giới.

“Không thể chạy, chỉ có thể đem bầy mối này gây tê hết” Dạ Nhiễm thấp giọng nói, xong đưa tay vuốt không gian giới chỉ của mình, niệm thần chú tìm kiếm gây tê đan, hôm nay chỉ có thể dùng gây tê đan đem bầy mối nàyh gây tê đến bất tỉnh!

Nhưng mà——

“Chết tiệt, gây tê đan dùng hết rồi!” Thấp giọng chửi bới một tiếng, Dạ Nhiễm ôm lấy Tạp Tạp tức tốc bay khỏi cây đại thụ kia.

Dạ Nhiễm vừa rời khỏi, cây đại thụ kia đã bị bầy mối lập tức san bằng, nhưng mà lúc Dạ Nhiệm cùng Tạp Tạp cho rằng bầy mối sẽ tiếp tục hướng về phía trước, thì đàn mối bỗng nhiên dừng lại!

Ngàn vạn thậm chí còn hơn con mối tựu tập dưới chân Dạ Nhiệm cùng Tạp Tạp, dường như chỉ cần Dạ Nhiễm chùng Tạp Tạp rơi xuống đất, bọn chúng lập tức cắn nuốt sạch!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...