"Vân Thanh Phong, ngươi nhất định phải chết." Hoa Hồ Điệp tức giận rít gào, cổ tình, hắn thế nhưng lại bị trúng cổ tình nên mới thích Mông Ngữ, ông trời của ta ơi, thế giới này điên thật rồi, tất cả đều điên hết rồi.
"Lão Hoa, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện này không phải lỗi của ta" Vân Thanh Phong rất muốn nói đây là lỗi của Quân Mặc Hiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Quân Mặc Hiên, hắn thực sự không dám nói ra.
Hoa Hồ Điệp làm sao có thể bình tĩnh nghe Vân Thanh Phong giải thích, bước nhanh về phía trước, cho Vân Thanh Phong một trận quyền đấm cước đá.
Bên này, lúc A Tháp Na trở lại, nữ tử mặc y phục màu đen thần bí kia đã sớm chờ ở đó. Thấy A Tháp Na xuất hiện, nàng tiến lên tát một cái.
"Ngu xuẩn, một chút chuyện như vậy mà cũng làm không xong." Nữ tử mặc y phục màu đen tức giận.
"Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta." A Tháp Na không phục, muốn ra tay đánh lại nhưng mà nàng lại không biết võ công, lúc vừa mới đưa tay ra đã bị nữ tử mặc y phục mà đen túm lại.
"Dựa vào cái gì, chỉ dựa vào việc ngươi làm lãng phí cổ độc của ta, ngươi biết chưa? Cũng bởi vì kẻ ngu ngốc là ngươi, Quân Mặc Hiên không những không ăn vào cổ độc, mà còn sinh lòng đề phòng đối với ngươi, muốn đến gần bọn họ hơn là chuyện không thể nào." Nữ tử mặc y phục màu đen tức giận, tại sao nàng có thể ngu xuẩn đến vậy, thế nhưng lại tin tưởng vào đồ ngu ngốc A Tháp Na này sẽ thành công.
Không ăn phải cổ độc, làm sao có thể? "Không có khả năng, rõ ràng ta đã đánh tráo với thuốc cảm mạo rồi." A Tháp Na biện giải.
Nữ tử mặc y phục màu đen không nói gì, biết A Tháp Na ngu xuẩn, nhưng không ngờ nàng không những ngu xuẩn mà còn ngu xuẩn đến mức ngay cả người nào bị bệnh cũng không thèm tra cho rõ. "Ngu xuẩn, người bị bệnh là Hoa Hồ Điệp." Nữ tử mặc y phục màu đen tức giận, tiếng đến bóp cổ A Tháp Na tiếp tục nói: "Ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, tóm lại là ta muốn ngươi phải đưa bọn họ đến chỗ này."
Nữ tử mặc y phục màu đen lấy ra một tấm bản đồ, ngón tay chỉ vào một vị trí ở trên đó.