"Quan tâm đến bọn họ làm gì, để tỷ cho bảo bối nhà tỷ ăn no trước đã." Tâm tư của Mông Ngữ đều đắt hết lên trên người côn trùng màu lam, nên cũng không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh.
Còn tưởng rằng phía trước chỉ có mấy chục người mà thôi.
"Tỷ tỷ thật sự có rất nhiều người!" Quân Tư Mặc ghé vào trên người Tiểu Bạch, túm lông hổ thật chặt. Hiển nhiên bị nhiều người như vậy dọa sợ.
"Ở cái địa phương khỉ ho cò gày nào làm sao có nhiều..." Ít người, hai từ còn chưa nói ra khỏi miệng, Mông Ngữ đã bị cảnh tượng đồ sộ trước mặt dọa sợ, ôi không, quân đội Thiên Linh ở đâu ra đây.
Phía trước, Vân trưởng lão mang theo một tiểu đội người với ngựa chặn trước mặt hai người. Bốn phía cũng bị đầy người vây quanh, hiển nhiên, những người này đến để bắt bọn họ.
"Tiểu Tư Mặc, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mông Ngữ thu hồi bảo bối của mình lại, nói nhỏ ở bên tai Quân Tư Mặc.
Quân Tư Mặc không nói gì, hắn chỉ là một tiểu hài tử năm tuổi có được không? Đáng lẽ ra phải là hắn hỏi Mông Ngữ phải làm gì bây giờ mới đúng chứ? "Ngữ tỷ tỷ, mẫu thân nói qua, nếu nhìn thấy quần chiến, thì chúng ta nên nhấc chân bỏ chạy!"
"Ừ, có đạo lý, chúng ta đi về phía trước thôi." Mông Ngữ đồng ý nói, vươn tay dịch chuyển cơ thể Tiểu Tư Mặc về phía trước, sau đó xoay người ngồi lên trên lưng của Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, xông về phía trước." Quân Tư Mặc ra lệnh.