Nháy mắt, khiến hô hấp của Quân Mặc Hiên trở nên dồn dập, thiếu chút nữa thì bạo huyết. Kỳ thật, hắn nghĩ sẽ kiềm chế, nhưng một chút mị dược còn sót lại khiến hắn kiềm chế không được.
Loại mị dược này tương tự nha phiến, sẽ nghiện, nhưng chỉ cần nhịn vài lần thì sẽ không có chuyện gì. Dĩ nhiên, vào lúc này Quân Mặc Hiên không muốn nhịn.
Bàn tay vung lên, trong vài cái nháy mắt, Dạ Hi chỉ còn lại một cái yếm và quần lót. Ánh trăng sáng phía sau làm tôn lên thịt trắng nõn tản ra vầng sáng nhàn nhạt.
“Ưm...” Quân Mặc Hiên phát ra tiếng gầm dã thú, hai mắt đỏ bừng nhìn cảnh đẹp trước mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dạ Hi.