"Có chuyện gì?" Dạ Hi nghi hoặc nhìn Âu Tư Hằng, tuy hắn giúp mình, nhưng nàng không cần hắn hỗ trợ.
"Không có chuyện gì, nói thế nào thì bản thiếu gia cũng đã giúp ngươi, một câu cảm ơn cũng không nói, hình như quá không lễ phép rồi." Âu Tư Hằng càng ngày càng cảm thấy người này rất giống Dạ Hi.
Tuy chỉ thấy qua Dạ Hi một lần, nhưng hắn đã cảm thấy người này chính là Dạ Hi, bởi vì tính tình một người cho dù che giấu thế nào thì vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết. Huống chi người này lại mang tính tình quái đản của mình biểu hiện rõ ra như vậy.
"Vị công tử này, có nghe nói qua có một loại người đặc biệt thích bắt chó đi cày." Dạ Hi vân đạm phong khinh nói.
Vẻ mặt Âu Tư Hằng cứng đờ, khó hiểu nhìn Dạ Hi.
"Xen vào việc của người khác, ngu ngốc." Nói xong, Dạ Hi liền cất bước tính toán rời đi, lại bị Âu Tư Hằng ngăn lại.