Bá!!! Đám người gây chuyện lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Hữu Tài, nhìn về phía Tỗ Vũ còn chưa kịp phản ứng.
Tô Vũ còn đỡ, thứ nhất hắn cùng cấp với mập mạp, Nhậm Kiệt, thứ hai, trước kia bị Nhậm Kiệt đụng cho bị thương, vết thương cũng vừa khỏi không được bao lâu, bây giờ so với lúc trước thì không coi vào đâu. Nhưng Chu Hữu Tài lại không chịu được, hắn vốn đã rất xấu, lúc bình thường nếu người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn hắn đã giận sôi rồi, giờ này lại bị người đánh mặt, mà lại ở trước mấy trăm người. Lòng hắn phiền muốn chết.
- Nhường ra! Chu Hữu Tài vóc người không cao to, nhưng thanh âm lại cực lớn. Hắn nổi giận quát lên khiến người xung quanh đều nhường ra một con đường, hắn tiến thẳng về phía trước, tới gần đội cận vệ mới ngừng lại.
- Mập mạp chết tiệt, con mẹ nó ngươi lăn ra đây nhận lấy cái chết cho lão tử, con mẹ nó tên cẩu nô tài ngươi cũng đám đánh lão tử. Chu Hữu Tài chỉ vào Cao Nhân tức giận mắng.
- Lăn ra đây, thật là kiêu ngạo, mọi người thấy không, chính hai tên kia làm hại Phương đại tiểu thư, chúng ta báo thù cho Phương đại tiểu thư.
Tô Vũ không dám xông tới như Chu Hữu Tài, lần trước bị đụng hắn sơ rồi, mà quan trọng những chuyện xảy ra về sau khiến cho hắn không dám xông ra. Cho nên mới kích động đám đông.