- Sư phụ, vẫn là đổi những người khác đi, ngài vừa mới đánh qua một trận... Thường lão tứ cũng lo lắng muốn ngăn cản, còn không biết nói như thế nào, muốn tìm lý do lại cảm giác có chút quá gượng ép. Dù sao trận chiến đấu với Cao Phi lúc trước kia, so với lúc này kém quá nhiều.
- Gia chủ, để ta.
Lúc này, Thiết Tháp một mực cùng đám Đồng Cường bảo trì đội hình chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào cũng lên tiếng.
Bản thân hắn đã là Chân Khí Cảnh tầng 2, nếu như lại mượn lực lượng của Đồng Cường, quả thật vừa lúc cùng Quách Tú chiến một trận.
- Muốn giúp Tạ Kiếm kia thu chút lời không sai, nhưng cũng không phải hành động liều mạng gì, trong lòng ta có so đo. Hơn nữa ta cũng không tính toán liều mạng với hắn, lúc này cùng huyết chiến đến cùng tất cả mọi người nhìn thấy là khác. Quách Tông Hữu kia rõ ràng sẽ không giữ quy củ, con của hắn gặp nguy hiểm hắn khẳng định sẽ ra tay, cho nên chúng ta cũng không cần cứng nhắc như vậy. Nếu như đến lúc đó thật sự có biến cố gì, các ngươi cũng lập tức ra tay là được rồi. Nhậm Kiệt xua tay, ngăn cản bọn họ khuyên can, trực tiếp hướng về phía Đồng Cường vẫy vẫy tay.