Chỉ là Thường lão tứ cũng không phải người mới, hắn biết nhận sai hay trừng phạt là chuyện về sau. Hiện tại phải nhanh xử lý tốt chuyện này, cho nên dù áy náy những cũng không vô nghĩa.
- Đi, chúng ta đi trước, bảo đội cận vệ theo sau.
Nhậm Kiệt nói xong trực tiếp đứng dậy, mập mạp khoát tay thu đồ trên bàn lại.
Thường lão tứ đi cuối cùng, đồng thời phụ trách thông báo cho đám người Đồng Cường.
Lúc này đã là đêm khuya, tuy rằng Thường lão tứ dùng pháp báo có thể phi hành cự ly ngăn, nhưng muốn dẫn theo người khác thì lại không được. Hơn nữa ở trong Ngọc Kinh Thành, trừ phi là tôn tại giống lão nhân mặt cười, nếu không không ai dám tùy tiện bay trên không trung, bởi vì rất dễ gặp phiền toái.
Mà đi trên đất, tốc độ linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt tự nhiên không cần phải nói, cho nên mọi người đều đi linh thú tọa giá.