Tuy rằng mặt trời này chẳng qua là lực lượng cực dương ngưng tụ thành, nhưng dù sao vẫn là một mặt trời bị hủy diệt, điều này làm cho hoàng đế càng thêm căm tức, càng thêm phẫn nộ.
- Rất tức giận phải không? Rất căm tức phải không? Cố tình đúng lúc này, Nhậm Kiệt đột nhiên lên tiếng nói: - Ngươi tự mình ra tay điều động công kích, bổn gia chủ đều có thể không cần để ý tới, đó là vì bổn gia chủ có cả gia tộc ở sau lưng duy trì. bọn họ đều đủ cường đại, rất nhiều chuyện căn bản không cần bổn gia chủ động tay. Nói lời nói thật, nếu như cho thêm bổn gia chủ một ít thời gian, chính là muốn giết chết Ngụy Thánh như ngươi này, cũng không cần thiết bổn gia chủ quan tâm, cứ cho thủ hạ đi làm là được rồi!
- Bổn gia chủ bất đồng với ngươi là một tư lệnh không có quân, bổn gia chủ là gia chủ Nhậm gia, thủ hạ làm gì đều có. Đâu có giống như ngươi gọi là Thánh nhân, mà chuyện gì đều phải tự mình đi làm, ngươi lăn lộn khổ sở như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhậm Kiệt cũng không có khách sáo với hoàng đế, lời nói nhìn như bình thản, nhưng mỗi một câu đều giống như lưỡi dao nhỏ đâm vào trái tim hoàng đế, một đao còn độc hơn một đao.
- Trẫm chính là Thánh Hoàng, trẫm ngự trị trên phương thiên địa này, chỉ cần trẫm nói muốn, hạng người gì không có. Mạnh gấp trăm lần, gấp ngàn lần, vạn lần so với Nhậm gia nho nhỏ ngươi thì có khó khăn gì. Nhậm Kiệt! Trẫm thật rất muốn biết, ngươi làm thế nào từ một tên quần áo lụa là đi tới một bước ngày hôm nay. Nói như thế nào giờ này ngươi cũng là Bán Thánh, nếu như chịu quy thuận trẫm, thì có thể ở dưới một người, mà chưởng khống giả ức vạn sinh linh của thế giới vô tận. Đạt tới cảnh giới này, vì sao ngươi còn làm những chuyện ngây thơ như thế? Ngươi cho là giả bộ ung dung khoan thai, nói mấy câu công kích, là có thể làm gì được ta sao?
Lúc này hoàng đế rốt cục cũng không ẩn núp nữa, cất bước xuất hiện ở giữa không trung, xa xa cách nhau trăm vạn dặm nhìn Nhậm Kiệt nói:
- Nói 1 ngàn nói 1 vạn câu thì có ích lợi gì, cuối cùng không phải là dựa vào thực lực quyết định hết thảy sao!
- Nếu như không cần nói, thì ngươi sẽ không nói ra lời nói này! Nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, Nhậm Kiệt cười nói.
Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, sắc mặt hoàng đế sa sầm xuống.
Tuy nhiên Nhậm Kiệt cũng không cho hoàng đế có cơ hội nói tiếp, phía dưới đang chiến đấu điên cuồng. Hoàng đế là nắm trong tay lực lượng của thế giới ngọc tỉ công kích điên cuồng, Nhậm Kiệt thì không cần quan tâm, Tề Thiên lãnh đạo đại quân Nhậm gia tạo thành đại trận thúc giục Vẫn Thánh Cốc có thể đối kháng với trận thế đó.
Nhậm Kiệt nói tiếp: - Về phần ngươi nói những câu kia, chính ngươi tin sao? Bổn gia chủ đi thế nào đạt tới ngày hôm nay không cần ngươi quan tâm, ngươi cho là có người hàng phục ngươi, buồn cười, ngươi có thể có Nghịch Thiên Thất Đại Thánh giúp cho ngươi sao? Ngươi có thể có đồ đệ chỉ trong thời gian mấy trăm năm đột phá Bán Thánh sao? Ngươi có thể có thủ hạ mà không cần ngươi quản, cũng có thể đối kháng với Ngụy Thánh sao? Còn nghĩ muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu ư? Ngươi lừa gạt mình còn tạm được, phỏng chừng chính ngươi cũng không thể tin, chỉ có điều sĩ diện khổ thân nên nói mạnh miệng mà thôi!
- Bổn gia chủ nói cho ngươi biết, con đường của ngươi là sai lầm, chỉ đơn giản như vậy! Ngươi vứt bỏ toàn bộ tộc nhân, vứt bỏ những người chiến đấu cho ngươi kia, chỉ là muốn tự mình vinh hoa phú quý, chỉ là muốn tự mình thành Phật thành Thánh... Con bà nó! Ngươi thành Thánh thì có ích gì, bên cạnh ác nhân còn có người tương trợ, còn ngươi thì sao? Thành Thánh đúng không, từ ban đầu Nhậm Kiệt đã rất kiên định, kiên trì đả kích hoàng đế thành Thánh gì đó, đả kích niềm tin của hắn.
Lời nói của Nhậm Kiệt làm cho sắc mặt của hoàng đế càng lúc càng âm trầm, nhưng nhất thời lại không biết nên phản bác thế nào. Tồn tại cường đại như Tề Thiên như vậy, lại không chỉ một người, cho dù là hoàng đế cũng không có khả năng tìm đến, càng không có khả năng dễ dàng hàng phục bọn họ nghe lời mình.
Mà những người Nhậm gia này, nếu như nói trước đây không có cảm giác gì, thời khắc này nhìn thấy những người này ở bên trong Vẫn Thánh Cốc khống chế trận pháp bất đồng, phân biệt đối kháng với các loại công kích của thế giới này... Loại phối hợp đoàn đội đó, loại lực lượng đó, loại lực ngưng tụ đó, hoàng đế xem thấy đều không ngừng hâm mộ.
"Dưới duy trì của một đám thủ hạ như thế, Nhậm Kiệt có thể đối mặt với công kích của mình đều không thèm để ý tới, loại cảm giác này, loại cảnh giới này..."
"Không... Không... Trẫm không thể bị hắn làm ảnh hưởng, trẫm chính là Thánh Hoàng, là Thánh nhân duy nhất trong thiên địa, con đường của trẫm không thể sai lầm!"
"Trẫm không cần bất kỳ kẻ nào, trẫm cao cao tại thượng, ngự trị trên phương thiên địa này!"
Trong lúc bất chợt, hoàng đế cảm thấy tâm thần dao động, đột nhiên tỉnh ngộ, trong ánh mắt chớp động vẻ quyết liệt. Chính hoàng đế đều cảm thấy, vừa rồi tâm tình của mình có hơi dao động.
- Dám làm rối loạn tâm thần ta, Thiên Tử Kiếm, tru diệt! Hoàng đế nổi giận quát một tiếng, trực tiếp động thủ, lập tức ở trên không trung phương thế giới này xuất hiện một thanh Thiên Tử Kiếm, tuy rằng không phải Hỗn Độn Chí Bảo, nhưng cũng là một kiện trọng bảo, vô hạn đến gần Hỗn Độn Chí Bảo.
Ở trong thế giới này, mượn lực lượng của ngọc tỉ Hỗn Độn Chí Bảo, Thiên Tử Kiếm ở trong tay hoàng đế biểu lộ vô cùng uy thế, trong nháy mắt từ không trung đâm thẳng vào Nhậm Kiệt.
- Ngươi xem, bổn gia chủ nói ngươi là Ngụy Thánh không sai, nếu là Thánh nhân thật, sao có thể bị bổn gia chủ nói mấy câu liền dao động tâm thần chứ?! Ngươi tự nghĩ lại xem, bổn gia chủ nói có đạo lý hay không? Về phần loại trình độ công kích của ngươi này, nói lời nói thật, không cần bổn gia chủ ra tay. Bổn gia chủ đã nói rồi, bổn gia chủ bất đồng với ngươi là một tư lệnh không có quân mà!
Nhậm Kiệt đúng là không bỏ qua cơ hội nào, vừa rồi hắn dùng con đường của mình, lợi dụng biểu hiện của những người Nhậm gia, làm ảnh hưởng đến tâm thần hoàng đế, thời khắc này tiếp tục không buông tha.
"Ầm..." Từ trong Vẫn Thánh Cốc, một đạo kiếm quang phóng lên cao, người vừa là kiếm, kiếm vừa là người.
Trong tiếng nổ ầm ầm, đối mặt với Thiên Tử Kiếm của hoàng đế, Thiên Tử Kiếm tuy rằng cường thế hơn một chút, thậm chí lưu lại một vết kiếm trên gương mặt của Thiên Kiếm đạo nhân, nhưng kiếm thế đó ngược lại không bằng Thiên Kiếm đạo nhân, một lần nữa bị đánh bay về lại trong bầu trời.
- Này...
Thấy một màn như vậy, hoàng đế càng thêm kinh sợ. Bởi vì mục đích của hoàng đế lần này tuy rằng cũng không phải dự tính thật sự một lần liền hoàn thành cái gì, nhưng hoàng đế cũng không muốn lại để cho Nhậm Kiệt đứng chắp tay ở đó, bình thản nhìn mình chiến đấu, còn không ngừng nói những câu nói kia.
Nhưng tới lúc này, Nhậm Kiệt vẫn không có tự mình ra tay, chính bởi vì Nhậm Kiệt không có ra tay, hoàng đế lại càng bất an, càng khó chịu.
Đối phương ở trong thế giới ngọc tỉ của mình, hoàng đế điều động lực lượng khổng lồ công kích, Nhậm Kiệt lại xem như không có gì, dứt khoát không để ý tới, giao cho thủ hạ ứng phó, làm cho hoàng đế cũng không làm gì được, loại sỉ nhục này đúng là khó có thể nhẫn nhịn.
Thành Thánh thì như thế nào, chẳng qua là về mặt lực lượng tăng lên mà thôi, con người không phải cỏ cây, tu luyện giả, tiên nhân thậm chí là Thánh nhân, cũng đều có thất tình lục dục. Nhất là thế giới này, đi con đường còn không phải là thời đại những Thánh nhân trong thần thoại truyền thuyết ở địa cầu của Nhậm Kiệt trước kia, chặt đứt thất tình lục dục, để chứng đại đạo.
Với Nhậm Kiệt cảm giác trước kia đó là truyền thuyết, là thần thoại, đợi đến cảnh giới sau này, hắn mới cảm nhận được con đường đó, nhưng con đường đó không phải hắn muốn đi, mà con đường đó hoàng đế cũng không đi được. Con đường bình thường không đủ tư cách đi, tự nhiên cũng khó có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
Thế nhưng Nhậm Kiệt một mình bị hoàng đế đuổi giết mà vẫn còn sống, còn làm bị thương thánh hồn của hoàng đế.
Sau đó Nhậm Kiệt chỉ huy Nhậm gia khống chế Vẫn Thánh Cốc, hoàn toàn không e ngại đối chiến với hoàng đế, cộng thêm giờ này dùng phương thức hoàn toàn không nhúng tay vào, để thủ hạ chiến đấu với hoàng đế, mà đồng thời các câu nói của Nhậm Kiệt tự nhiên cũng có đủ lực ảnh hưởng, thậm chí làm dao động tâm thần của hoàng đế.
Dĩ nhiên, trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không có dễ dàng như vậy, hắn ở nơi đó không có ra tay, biểu hiện cũng rất ung dung. Nhưng trên thực tế, thánh hồn của Nhậm Kiệt cũng không nhàn rỗi, Thiên Kiếm đạo nhân và Tề Thiên tuy rằng đủ mạnh, nhưng tự mình dẫn động lực lượng động thủ va chạm cùng hoàng đế, Tề Thiên đánh bể mặt trời, Thiên Kiếm đạo nhân va chạm với Thiên Tử Kiếm bay về tới Vẫn Thánh Cốc, đều bị thương nặng.
Nhậm Kiệt lập tức luyện chế dược phẩm, dẫn động lực lượng trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế, đồng thời bắt đầu âm thầm khống chế đại trận, nghênh chiến công kích điên cuồng của hoàng đế.
Nhưng ở mặt ngoài, Nhậm Kiệt vẫn muốn biểu hiện hắn hoàn toàn không có ra tay, đồng thời còn đang không ngừng khiêu khích hoàng đế.
Bất tri bất giác hoàng đế cũng thật sự nổi giận, Nhậm Kiệt làm bị thương hắn, sau đó còn không ngừng xát muối kích thích hắn. Mà giờ khắc này, Nhậm Kiệt chỉ đứng chắp tay không có ra tay, hoàng đế không có biện pháp làm gì thủ hạ của Nhậm Kiệt... đây là chuyện khuất nhục biết bao!
Hoàng đế đường đường là Thánh Hoàng, không đợi ngày thành Thánh đã bao trùm trên thiên địa, vậy mà không đợi thống ngự phương thiên địa này, đã liên tiếp gặp cản trở.
Trên thực tế trong lúc mơ hồ, ngay cả chính hoàng đế đều có hơi dao động, thành Thánh... chẳng lẽ mình thật sự chỉ là Ngụy Thánh...
"Không thể nào, không thể nào! Trẫm đã vượt qua một bước cuối cùng kia, trẫm đã thành Thánh!"
Loại ý niệm đáng sợ đó nhoáng lên một cái trong đầu mà qua, trong lòng hoàng đế sinh ra dao động, nhưng dù sao hoàng đế đã đạt đến bước này rất nhanh liền mạnh mẽ khống chế, hiện tại hoàng đế càng muốn tiêu diệt Nhậm gia, giết chết Nhậm Kiệt, hoàn toàn giải quyết sạch bọn họ.
Tuy rằng Nhậm Kiệt bên này rất ung dung tùy ý đối mặt với hoàng đế, đồng thời không ngừng kích thích hoàng đế, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ tình huống chỉnh thể của Nhậm gia, giờ này tình huống chỉnh thể cũng không tính là lý tưởng lắm.
Dù sao nơi này là thế giới bên trong ngọc tỉ của hoàng đế, ở trong này hắn có thể điều động lực lượng càng thêm cường đại, hơn nữa hiện tại hắn đã thoát khỏi sát trận của Vẫn Thánh Cốc ở bên ngoài. Đây là hạn chế của Vẫn Thánh Cốc, hơn nữa Vẫn Thánh Cốc đã trải qua chiến đấu lâu như vậy, thời khắc này sở dĩ có thể duy trì, cũng là nhờ có người Nhậm gia cùng Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ của Nhậm Kiệt chống đỡ, duy trì vận chuyển.
Muốn dựa vào Vẫn Thánh Cốc là không được, Vẫn Thánh Cốc là vật chết, đối phó với Bán Thánh đỉnh phong bình thường còn tạm được, nhưng đối phó với hoàng đế, hơn nữa còn là trong thế giới ngọc tỉ Hỗn Độn Chí Bảo của hắn thì sẽ không có hiệu quả lớn lắm.
Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn Nhậm Kiệt ung dung ứng phó, nhưng bị thương càng ngày càng nhiều, áp lực trận pháp càng lúc càng lớn. Nhậm Kiệt có thể đi vào chiến đấu, nhưng hắn biết, một khi hắn gia nhập trong đại trận, hoàng đế sẽ toàn lực ứng phó. Mà thời khắc này, Nhậm Kiệt cũng không phải chỉ đơn thuần là kích thích hoàng đế, mà hắn rất nhàn nhã đứng ở phía trên, âm thầm khống chế, sẽ làm cho hoàng đế đoán sai tình thế hiện tại.
Hơn nữa chỉ cần hắn không có gia nhập vào trong đại trận, hoàng đế cũng không dám bạo phát một kích cuối cùng. Nhậm Kiệt biết hết thảy chuyện mình làm trước đó đã hù dọa cho hoàng đế hoảng sợ.
Chỉ có điều là nếu cứ tiếp tục như vậy, hiển nhiên không phải thượng sách! Nhậm Kiệt có thánh hồn của Thánh nhân, có thể cảm nhận được hoàng đế khác với Bán Thánh chính là, hoàng đế không đơn thuần hấp thu lực lượng từ phương thiên địa này, mà có thể hấp thu lực lượng khổng lồ từ bên ngoài thiên địa. Cho nên cho dù Tiên giới sụp đổ, cho dù linh khí của phương thiên địa này khô kiệt, hắn cũng không cần lo lắng, nhưng đám người mình lại là miệng ăn núi lở.
Thánh hồn Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được, nhưng còn không có đạt tới trình độ có thể hấp thu, càng thêm phiền toái là, bây giờ đang ở bên trong ngọc tỉ Hỗn Độn Chí Bảo...