- Là phòng của tiểu tử Thiết Tháp kia, không phải đã xảy ra chuyện không may gì chứ?
- Mau đi xem... nhanh...
...
Trong sân viện, một đám thành viên cận vệ đội đang điên cuồng tu luyện rối rít vọt tới, phụ thân của Thiết Tháp từng sóng vai chiến đấu với mọi người bọn họ, cho nên Thiết Tháp ở trong cận vệ đội xem như một vãn bối được mọi người quan tâm thân thiết, lúc này phát hiện chỗ phòng hắn có vấn đề, lập tức tất cả mọi người đều phóng vọt tới.
Nhậm Kiệt cũng trước tiên vọt tới, mới vừa đến ngoài gian phòng nhỏ này liền thấy cửa sổ, cửa cái thậm chí một bên vách tường hoàn toàn bị phá hủy rồi, mà ở trong phòng một thân ảnh cao lớn đang nắm chặt hai tay, đứng ở nơi đó.
Trên thân hắn tản ra một loại sáng bóng màu đồng cổ, trên mặt đầy vẻ vui mừng, mà khóe miệng, lỗ mũi chỗ nào cũng có vết máu biến thành màu hơi đen. Tuy rằng trên thân hắn bám một lớp bụi, nhưng mọi người liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra là Thiết Tháp. Lúc này căn phòng của hắn đều sắp sụp đổ, hắn lại đang nở nụ cười, đang cười rất vui vẻ.
- Con bà nó! Tiểu tử này có chuyện gì vậy?
- Không phải bị tẩu hỏa nhập ma chứ?
- Chẳng lẽ xảy ra điều gì không may, trước đừng động tới hắn, để cho gia chủ...
...
Có người định tiến lên, lập tức bị người khác ngăn lại. Lúc này Nhậm Kiệt từ trong đám người đi lên trước, thần thức của hắn cũng đang thăm dò tình huống của Thiết Tháp, khí tức bên trong thân thể hắn vô cùng dư thừa, cả trạng thái đều rất tốt, không phải luyện công xảy ra vấn đề.