Quách Tú đột nhiên ý thức được không đúng, nhìn lại mình thiếu chút nữa hôn mê, trừ bộ vị còn được che, cơ hồ trần như nhộng. Hơn nữa vừa rồi toàn thân ngứa ngáy, tuy rằng hắn đã cực lực khống chế, dùng dược vật, nhưng cũng cào xước cả người, giống như bị người ta dùng roi quất vậy.
Giờ khắc này Quách Tú như rơi xuống hố băng. Hắn luôn tự nhận là nam nhân tiêu sái nhất trong thế hệ trẻ Ngọc Kinh Thành, nhưng mà bây giờ hình tượng không còn gì.
Giờ phút này hắn mất mặt hận không thể chui xuống đất.
Hỗn đản, sao lại đụng nát linh thú tọa giá của mình đúng lúc này.
- Câm miệng, đều mẹ nó câm miệng cho ta, người đâu, vây nơi này lại cho ta, không cho kẻ nào thoát. Nếu có ai truyền ra ngoài thì chính là kẻ thù của Thánh Dược Đường ta, ta muốn hắn nhà tan cửa nát, diệt cửu tộc hắn, nếu không ta cũng không tên là Quách Tú.
Chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, tuyệt đối, nếu lúc này không phải ở phố dược, Quách Tú đã giết người diệt khẩu rồi.