Nhậm Kiệt không chèn ép, hay uy h**p hắn, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, bình thường giống như ở trước mặt sư phụ mình vậy. Tuy hắn rất mạnh, nhưng ở trước mặt Nhậm Kiệt lại ngoan ngoãn như chú chó nhỏ vậy. Tuy nhiên vẫn còn có chút ủy khuất và không phục.
Hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn biết thực lực bản thân mình, cũng biết có tồn tại cường đại hơn đang ẩn núp xung quanh, hơn nữa nếu người kia ra tay, cho dù mình thi triển tiểu Linh phù dịch chuyển cũng vô dụng.
- Hừ! Nếu như sư phụ mà ở đây thì hắn chạy cũng không thoát.