Mà ngẫm lại vừa rồi hai lão già mấy trăm tuổi, liên thủ đánh một đứa nhỏ, còn cảm thấy nguy hiểm khó thắng nổi, hai người đều cảm thấy không còn mặt mũi.
Chỉ là lòng dạ bọn họ vốn rộng rãi, cộng thêm ở lâu bên Nhậm Kiệt, tâm cảnh, cảnh giới đều ảnh hưởng lớn, không đến mức có gì, chỉ là đánh sâu rung động quá mạnh, thật lâu không khôi phục lại.
- Thi Ngữ, con... con lại là sao thế này? So sánh với hai vị này, Văn Dũng lại hồi thần sớm nhất, bởi vì hắn không chấp nhất lực lượng, Cổ Tiểu Bảo mang đến chấn động qua đi, hắn liền nhớ tới chuyện của con gái mình.
Mặc kệ thế nào, hắn cho rằng phải nói rõ chuyện này trước mặt Nhậm Kiệt, bằng không thật có lỗi với Nhậm Thiên Hành, với Nhậm Kiệt, với Nhậm gia.
Cho dù Nhậm Kiệt không nói gì, không để ý, nhưng Văn Dũng không thể qua được bản thân.