Hắn coi mình là ai, trò chơi thời gian, đáng ghét. Lão nhân mặt cười vốn tưởng mình đã nhìn thấu Nhậm Kiệt, lại không nghĩ tới tiểu tử này...
- Cái ông nội ngươi, tiểu tử ngươi cố ý chọc tức bổn vương, muốn biết tin tức từ chỗ bổn vương sao, chẳng lẽ ngươi không sợ bổn vương giết ngươi? Nói xong, lão nhân mặt cười thu liễm khí tức, hắn đứng đó mà dường như không tồn tại vậy. Không có sát khí, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kinh khủng.
Sát thủ lấy giết người làm mục đích tồn tại.
- Ngay cả Nhậm gia ngươi cũng có thể lui tới tự nhiên, muốn giết ta không phải đơn giản sao?
Nhậm Kiệt lòng trầm xuống, bởi vì cảm giác này rất không thoải mái, giống như bị Tử Thần, hay Diêm Vương phán quyết vậy. Hắn không phủ nhận, còn cố ý kích thích lão nhân mặt cười, muốn đạt được tin tức, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến trước người lão nhân mặt cười, nhét hộp Huyền Âm Kiếm vào tay lão nói:
- Nhận thua đi, chúng ta bắt đầu, chẳng lẽ ngài không muốn thử cảm giác chữa trị Linh khí thượng phẩm sao?
- Cái ông nội ngươi... Lão nhân mặt cười lại khôi phục bình thường, tức giận mắng.