Khi mắt thấy còn cách mặt đất chỉ có 7, 8 thước, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm giác được một cổ lực lượng, đột nhiên đẩy thân thể mình về phía trước, lực rơi từ trên xuống hoàn toàn bị giảm bớt, nhưng ngay sau đó thân thể mình lại lần nữa rơi xuống.
7, 8 thước cũng không thấp, quăng mình không chết cũng rất đau a! Cũng may dưới tình huống như vậy Nhậm Kiệt vẫn còn thanh tỉnh, hắn đánh hai tay xuống phía dưới, thân mình quay trên mặt đất một vòng giảm bớt lực rơi. Nhưng bởi vì trong thân thể còn có áp lực độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên, một động tác kịch liệt của Nhậm Kiệt như vậy, lập tức đau đến hắn méo miệng.
- Con bà nó! Đùa kiểu gì vậy! Biến thái mà! Nhậm Kiệt không nhịn được mắng.
- Cái gì? Tổ cha ngươi! Ngươi dám mắng bổn vương! Nhậm Kiệt còn chưa dứt lời, trên không trung đột nhiên một bóng đen hạ xuống, dừng ở trước mặt Nhậm Kiệt, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là màu đen, trên mặt thì đeo một cái mặt mặt nạ tươi cười cực kỳ buồn cười, hai mép bành ra rất lớn. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt Nhậm Kiệt, một cổ uy áp kinh khủng, loại uy áp này còn hơn xa so với uy áp của Hoàng đế mượn dùng thân phận, vị trí, hoàng cung, ngồi ở trên long ỷ hình thành, khi Nhậm Kiệt đi vào hoàng cung.
Đây là một loại nắm trong tay sinh tử của người khác, nắm giữ lực lượng, chung quanh linh khí đều thêm vào uy thế, áp lực của chiến lực, làm người ta có một loại cảm giác không thở nổi.