Thực hiển nhiên, cận vệ đội có thể đứng ở chỗ này dù nhân số không nhiều lắm, nhưng khẳng định là được Nhậm Thiên Hành chọn ra trong ngàn vạn người, lòng trung thành, chân thành tuyệt đối không thành vấn đề, vậy là đủ rồi!
Bởi vì Nhậm Kiệt nhìn bọn họ, trong lòng cũng rất kích động. Đồng Cường hẳn là cảnh giới Thần Thông Cảnh, hiện tại Nhậm Kiệt còn có phần nhìn không thấu. Nhưng trừ Đồng Cường ra, còn có ba người là Chân Khí Cảnh tầng thứ chín, 15 người đạt tới Chân Khí Cảnh, còn dư lại hơn 100 người thì toàn bộ đều là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín. Bằng vào cảnh giới của Nhậm Kiệt lúc này, nhìn thấy bọn họ giống như là nhìn thấy từng cái bảo tàng tích tụ đã lâu chờ khai thác.
Nhậm Kiệt đột nhiên nhớ tới, những người này không ra chiến trường chiến đấu cũng có gần 6, 7 năm rồi: A, Nhậm Kiệt lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.
- Lúc này nếu các ngươi hối hận vẫn còn kịp! Nhậm Kiệt nhìn bọn họ, không khách sáo chút nào nói: - Bởi vì kế tiếp bổn gia chủ sẽ bắt đầu chửi má nó! Bởi vì các ngươi so với bổn gia chủ còn phế vật hơn, các ngươi so với ta còn đáng bị mắng hơn, các ngươi đã đánh mất mặt mũi của Nhậm Thiên Hành lão cha của ta!